Hôm sau, vợ Đoan dậy sớm, chẳng dặn dò chào hỏi ai, tay bế con, tay
xách bị quần áo về nhà mẹ đẻ.
Đoan toan khuyên vợ trở lại. Nhưng thấy trở lại mà mình không giúp
được việc gì, chỉ khiến vợ khổ. Thôi đành để cô ấy sang nhờ mẹ đẻ ít lâu
rồi hãy hay. Bây giờ việc Hội quá bấn bíu. Không thể bỏ đó mà lo toan việc
nhà. Càng ngẫm Đoan càng thấy nỗi nặng nề, khi phải vong gia, xả thân,
báo quốc...
Ng.uồn: irea.d...vn
Giữa lúc Đoan bối rối về việc vợ con, Binh Tuynh đến báo tin chiếc
thuyền chở lâm sản bị trạm thuế giữ lại. Đoan vội vã ra đi. Cậu chỉ nghĩ
việc nhà được từng lúc, nghĩ việc Hội suốt ngày đêm.
Trên đường ra trạm thuế Kênh Kem, Đoan nghe Tuynh kể chuyện
thuyền mình đã lọt qua mấy trạm thuế miền trên, tới đây thì bị giữ. Họ sẽ
phạt khoản tiền to, làm cho chuyến hàng không lãi mà còn lỗ vốn. Đoan
vừa nghe vừa nghĩ cách gỡ rối.
Thấy Đoan mặc áo lương, đội khăn xếp, vẻ đàng hoàng bước tới, viên
trưởng trạm thuế đứng dậy chào. Đoan tươi cười đáp lại. Uống nước, hút
thuốc rồi nói nhẹ giọng:
- Thuyền này không phải thuyền buôn. Nó là thuyền của trường Đông
Kinh, lên rừng chở lâm sản về bán, kiếm chút lãi chi cho trường. Trường do
ông Cả Cương đứng đầu. Ông từng bỏ ra hàng chục mẫu ruộng tư, làm quỹ
học điền, giúp dân nghèo mấy tổng quanh đây theo học... Ông trưởng trạm
có nghe nói về cụ Án Kiến (Động Trung) không? Ông Cả Cương là con cụ
Án đấy!
Viên trưởng trạm biết khá tường tận, lại thấy vị khách nói năng tử tế,
bỗng sinh e nể, luôn luôn vâng dạ, lắng nghe. Đoan tiếp: