nản, cứ nhìn đi đâu đâu... Lặng lẽ một lúc lâu, Đoan thấy mình phải chủ
động hơn:
- Bà ngoại đi đâu, vắng nhà?
- Bà đi thăm người ốm. Về ngay đấy! - Cô nói giọng như đe nẹt: nhà
chẳng vắng đâu!
Đoan hiểu ý, cười thầm... Cậu nói vào chuyện chính:
- Đợt qua mình lên rừng, sẵn việc, làm cố, suốt năm không về được,
nên không sang đây! - Đoan phân trần, mong vợ hiểu cho.
Cô vẫn nhìn đâu đâu, vẻ hững hờ:
- Hừ, anh cứ nói thế. Người ta bảo tháng nào anh cũng đi đi, về về
Thái Bình. Nhưng sợ mật thám, anh chỉ trốn ở đâu đó.
Thấy vợ nói đúng, Đoan nín lặng. Không muốn có khoảng cách giữa
mình và vợ con, cậu bước lại ngồi xổm bên thằng cu, vuốt ve lưng, xoa đầu
nó. Xem nó nhào nặn cục đất dẻo. Giọng trìu mến, cậu bảo nó:
Ng....uồn: iread.vn
- Cu con đưa bố nặn cho con chim nà...ào...!
Thằng bé nhìn Đoan. Hàng năm bố nó mới về, lại thấy mẹ nó không
vui, nó cũng lầm lì, lơ đãng. Nó giấu cục đất ra sau lưng, mắt nhìn bố như
nhìn người xa lạ. Đoan mắng vui: "À... cu con không cho bố chơi với
nhá!".
Không bắt lấy lúc có thể làm lành ấy, vợ Đoan hỏi nhưng không nhìn
Đoan: - Anh ăn cơm chưa, để tôi đi nấu?