Người nữa là Trần Phúc Định ở Vĩnh Long, cùng Thần Hiến và hai
chục phụ lão Nam Kỳ, lập hai đoàn sang Nhật thăm con cháu học. Xem
chúng luyện tập dã ngoại do một cựu thiếu tá Nhật hướng dẫn, các cụ hài
lòng. Riêng Phúc Định vận động được bảy chục thanh niên, thiếu niên sang
Nhật, trong số có hai con ông. Ông còn gây nhiều cơ sở Hội ở Nam Kỳ,
quyên tiền cho Đông Du và chuẩn bị cho tương lai.
Thanh niên, thiếu niên nước ta có mặt ở Nhật khi đông nhất trên dưới
hai trăm người. Bội Châu liền cho lập một Hội tên là Công Hiến, chuyên
quản lý anh em. Hội do Cường Để phụ trách chung. Tổng lý là Phan Bội
Châu, chuyên lo mọi mặt hoạt động của Hội, giúp việc Ban Chấp hành
mười hai người đại diện cho ba kỳ. Hội có ban Kiểm tra do Lương Lập
Nham đứng đầu, phát hiện điều tốt để mở rộng, điều xấu thì uốn nắn. Số
tiền trong nước gửi ra có lúc trên một vạn đồng. Các đồng chí chủ sự ở
trong nước còn tiếp tục gửi thêm. Tiền chi phần nhiều cho học sinh, mỗi
người mười tám đồng một tháng, đủ ăn mặc. Một phần cho các chi tiêu
khác của Hội, với ý thức tiết kiệm ngặt nghèo.
Nhờ Bội Châu giao thiệp rộng, anh em đều có nơi học tập. Học tiếng
Nhật rồi chuyển sang học các ngành chuyên môn: quân sự, công nghệ, kỹ
thuật... Tùy tuổi mà học tiểu học, trung học, hoặc cao hơn... Ông vui lòng
trước tình hình học tập của anh em, coi là hi vọng lớn. Nhưng ông vốn nhìn
xa, nghĩ rộng: - Anh em trẻ từ ba kỳ tới, tính tình, tập quán không giống
nhau, dễ sinh bất đồng, xích mích. Kinh phí chỉ dựa vào trong nước, nếu
gặp trở ngại thì mất nguồn tiếp tế, hàng trăm con người ăn học bằng gì...