- Các ông lấy danh nghĩa quân chủ, đưa Cường Để lên làm chủ Hội
Duy Tân là không đúng, là muốn ép dân trong vòng cương tỏa của bọn vua
quan lỗi thời.
Bội Châu hiểu Trinh là người thực tâm yêu nước thương dân, nhưng
Trinh chủ trương dựa vào Pháp để lật đổ vua quan và đề cao quyền dân lúc
này là nghĩ chưa thấu đáo. Châu bình tĩnh tranh luận:
- Người Pháp có mục đích chính là cướp nước ta, thì họ dùng hay lật
đổ bọn vua quan đều nhằm cái đích đó. Pháp đưa ra cái gọi là "Sắc lệnh dân
quyền" năm 1904, chỉ là cái chiêu bài nhằm đánh lừa người nhẹ dạ cả tin.
Đấy chẳng phải là cọc để bám vào mà hưởng dân quyền thực sự!
Châu nhẹ giọng nhưng không kém hùng hồn. Ông biện thuyết về chủ
kiến của Hội Duy Tân:
- Mấy chục năm qua, bọn Pháp từng bước cướp hết nước ta. Sĩ phu,
dân chúng liên tục chống Pháp. Đỉnh cao là cuộc Cần Vương. Cần Vương
tan vỡ nhưng còn lại không ít dư đảng, yếu nhân, tiếp tục mưu toan đuổi
Pháp. Người ta chưa biết dân quyền là thế nào, mà theo tập quán lâu đời:
lập vua mới, đánh giặc dữ. Vậy, việc chính của ta lúc này là lấy danh nghĩa
quân chủ để đánh Pháp, chứ không phải dựa vào Pháp để lật đổ vua quan,
rồi vẫn chịu sự thống trị của Pháp.
Hai ông cứ xoay quanh hai chủ kiến ấy mà tranh luận, không ai chịu
ai. Chu Trinh rời Nhật mà không thuyết phục được Bội Châu. Dẫu vậy, xét
thấy việc Châu có đôi ba triển vọng, ông nói:
- Đem dân trí người Nhật mà so với dân trí ta, thì như so con gà nhiếp
với con chim cắt. Vậy bác ở đây, chuyên tâm vào việc dạy lũ học trò, góp
phần thức tỉnh cho đồng bào khỏi tai điếc mắt đui. Còn việc khoa động
trong nước thì tôi lãnh nhận.