- Có súng giấu trong mắm không?
Riệu cười tình tứ, lắc đầu.
Cô gái ranh mãnh:
- Có súng thì em bảo là của anh đấy!
Riệu lừ mắt:
- Để anh bị chém cổ à?
Cô gái cười nheo mắt:
- Nói đùa vậy thôi. Thà nó chém cổ em còn hơn.
Riệu nhìn chăm chăm:
- Có dám chết không?... Thôi, cứ để nó chém cổ anh!
- Không! Nó chém anh thì em chết!... Cô gái lườm Riệu.
Riệu cười tủm tỉm:
- Nói dại!... Không có súng đâu.
Để cho Đoan đi trước một quãng khá xa, Riệu mới bình thản đeo cái
bị thuốc lào qua cửa đồn. Lúc lâu sau đó, cô gái mới gánh mắm ra khỏi
quán. Đám lính đồn và cả tên Pháp vẫn thường để ý tới cô. Mỗi khi cô qua
cửa đồn là chúng liếc mắt đưa tình. Cô không lảng tránh, nhưng không tỏ
cảm tình cùng ai. Lúc này thấy cô gánh mắm qua, tên lính gác nói đủ nghe:
- Quan Tây đang ra soát gác đấy. Em đi nhanh lên!
Cô gái liếc vào sân đồn, bắt gặp ngay đôi mắt xanh lè của thằng Tây.
Nó rảo bước ra để gặp cô. Nó nói ngọng líu: