Tới gần Cát Trù, thấy mái nhà ngói đỏ au của Đề Kiều, Đoan bảo
Riệu: - Cháu về trước. Ta không nên đi hai người cùng lúc. Cậu vào đây
gặp Đề Kiều, vận động ông ta ủng hộ.
Thấy Đoan bất chợt tới, Đề Kiều ngờ ngợ, nhìn kỹ và bảo:
- Cậu đi có mấy tháng mà người gầy sõm. Chắc là vất vả lắm!
Đoan cười vui:
- Chẳng những vất vả mà còn đau đớn nữa. Đôi giày da ông cho dạo
ấy, tôi đi rất vừa. Đi mấy ngày thì chân sưng vù, đau quá, phải trút bỏ rồi đi
hài sảo bện bằng cỏ. Vượt rừng mấy hôm, vắt hút máu ban ngày, muỗi hút
máu ban đêm. Uống nước lã, ăn sắn nướng, gì mà không gầy.
Đề Kiều tỏ ý thương cảm. Ông sai gia nhân bày rượu uống. Rồi nghe
Đoan gảy đàn nguyệt, ngâm thơ. Kiều gật gù khoái trá. Đoan hứng thú đọc
cho Kiều nghe một đoạn trong bài "Hải ngoại huyết thư":
- Than ôi, trăm sự tại người,
Chữ Đồng ai dám ngăn rời chữ Tâm,
Thôi chẳng kể sự dăm năm trước
Xin từ đây cả nước một niềm
Người kiếm củi, kẻ đem cơm
Này anh xẻ gỗ, này em đắp đường
Việc dẫu nặng chia mang cũng nổi
Xúm tay vào kéo lại non sông
Làm cho ngời sáng tổ tông