Hoàng Trong Mậu cất giọng xứ Nghệ mạnh mẽ và thẳng thắn phản
bác:
- Chủ nghĩa quân chủ có thời phát huy mãnh lực và ưu thế của nó,
điều ấy không ai bác bỏ. Nhưng về sau nó thoái hóa, thoái hóa ở ngay cái
nước Pháp xưng là mẫu quốc với nước Nam ta. Nước Pháp đâu còn chủ
nghĩa quân chủ mà đã thay thế bằng nền cộng hòa. Ở cái nước Tàu mà ta
đang ngồi nhờ để họp đây, chủ nghĩa dân chủ đã thắng thế. Vậy thì sao ta
cứ phải ôm lấy cái chủ nghĩa quân chủ, cái đã để mất nước ta cho Pháp.
Hội Duy Tân chúng ta mấy năm theo quân chủ có làm được mấy việc nổi
danh, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Nếu không muốn thất bại nữa, Hội phải
bỏ chủ nghĩa quân chủ, thay bằng dân chủ... Xét thực tế, Hội Duy Tân đã bị
tan rã. Chúng ta cần lập một Hội mới, kế thừa những điều hay của Hội cũ,
bỏ những cái không hợp thời, đưa ra những điều canh tân, mới có thể đuổi
Pháp cứu nước được.
Thấy Hoàng Trọng Mậu nói trực triệt, Cường Để tự ái đối lại bằng
những lời thiếu lựa chọn. Trọng Mậu vốn có dũng khí, tính chiến đấu cao,
thấy Cường Để không vừa ý, thách đấu bằng võ lực chứ không đấu khẩu.
Cường Để phải chùn.
Bội Châu khéo léo dàn hòa. Ông chỉ định những người ôn nhu phát
biểu ý kiến xây dựng. Thấy đa số ủng hộ chủ nghĩa dân chủ, ông thuyết giải
thêm theo hướng đó. Rồi xin hội nghị biểu quyết, đa số tán thành.
Về tổ chức Hội, anh em nhất trí ra tuyên bố giải thể Hội Duy Tân và
thành lập Hội Quang Phục Việt Nam. Tôn chỉ của Hội là đánh đuổi giặc
Pháp, xây dựng nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam. Thông qua chương
trình hành động của Hội. Với sự dàn xếp của Bội Châu, Hội Quang Phục
dành cho Cường Để làm Hội trưởng.
Anh em dự họp thấy chặng đường mới đã mở, nhưng đi lên rất nhiều
khó khăn.