Nay cách mạng Trung Hoa đang trên đà thắng lợi. Đảng của ông Tôn
Văn là đảng mạnh trong Đồng Minh Hội, chưa có chủ trương giúp ta,
nhưng không chống ta. Ta được tự do hoạt động trên đất Tàu. Người của ta
được làm công tác hoặc vào quân đội cách mạng Trung Hoa... Đấy là thuận
lợi mới cho cuộc đấu tranh của Hội ta. Vậy ta cần làm gì trong lúc này?
Cường Để tuy là Hội chủ nhưng kém Bội Châu mười bốn tuổi, hiểu
biết về chính trị có hạn, nên sốt sắng nói luôn:
- Tôi nghe mọi điều thầy phán xét đều là rất chí lý. Xin thầy cứ chỉ
tiếp những việc cần làm vào lúc này, rồi anh em chúng tôi góp thêm.
Bội Châu đã có dự kiến liền tiếp:
- Hội ta cần xem xét tình hình hiện tại, rồi bàn bạc chọn lấy một chủ
nghĩa, cho phù hợp với thời thế, được trong nuớc hưởng ứng, ngoài nước
ủng hộ, có lợi cho công cuộc báo quốc. Tiếp đó là sắp xếp và canh tân về tổ
chức. Để Hội có thể gánh vác nổi công việc mới, có thuận lợi nhưng cũng
nhiều khó khăn. Đặt ra chương trình hành động, nhằm đưa cuộc đấu tranh
lên mạnh hơn. Cử một số người chủ chốt về nước mở cuộc đại vận động,
chấn chỉnh lại hàng ngũ. Lấy thắng lợi và kinh nghiệm cách mạng Trung
Hoa mà hướng dẫn hội viên ta vận dụng, thúc đẩy tranh đấu.
Cường Để thấy anh em chăm chú nghe và tỏ vẻ tán đồng, liền nói sát
sao hơn:
- Xin thầy Phan cứ suy nghĩ thêm rồi lập thành văn bản đại cương.
Chắc là phải mở hội nghị trình ra, để anh em bàn góp kỹ hơn về tiểu tiết.
Bội Châu đề nghị mở hội nghị gồm anh em đại diện của ba kỳ, đại
diện trong nước, ngoài nước, mang tính toàn quốc.
Tháng Ba năm 1912, tại nhà cụ Lưu Vĩnh Phúc có cuộc hội nghị do
Cường Để chủ tọa. Phan Bội Châu nói về tình hình và nhiệm vụ mới, đề