CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 65
Phan Bá Ngọc là một trong mười ủy viên Ban Chấp hành của Hội
Quang Phục, phụ trách văn thư. Những ngày văn phòng Hội mới lập, việc
nhiều, không người giúp, Ngọc phải miệng nói tay làm. Ngọc tỏ ra chăm
chỉ, vượt khó. Lúc này Ngọc không mặc đẹp như vừa qua, dẫu vẫn được
người tình chu cấp. Ngọc chỉ mặc áo đen chẽn tay, đi giày cỏ bện như mọi
anh em.
Biết Bội Châu rất tinh tế trong việc dùng chữ nghĩa, đặt câu cú, Ngọc
đem hết năng lực ra để viết những văn bản mà ông giao. Bản nháp đưa ông
đọc duyệt, Ngọc không dập xóa. Ông nghe duyệt, Ngọc đọc rõ ràng mạch
lạc... Ông hài lòng vì những yêu cầu của mình được Ngọc đáp ứng nhanh
gọn, chu đáo, có khi còn vượt. Ngọc còn đề xuất điều này, bỏ bớt ý kia do
ông chưa quán xuyến, ông sẵn sàng chấp thuận và còn khuyến khích...
Đang thiếu người mà được tay cộng sự như Ngọc là cần.
Gần đây, Bội Châu nghe anh em thì thào, rằng Ngọc có một ả nhân
tình buôn thuốc bắc, khá giàu. Cái dạo lưu lạc gian truân vừa qua, Ngọc
được ả nuôi nấng sung túc. Ngọc có thể cưới ả làm vợ, nhưng còn tính toan
sao đó. Nhân có tiền, Ngọc ăn mặc đàng hoàng, đi đây đi đó, nghe ngóng
tình hình, thăm danh lam thắng cảnh... Nhưng được tin Bội Châu từ Xiêm
trở lại, Ngọc đến yết kiến ngay... Bội Châu nói với anh em: - Người ta khi
gặp hoàn cảnh nào đấy có thể tốt lên hoặc xấu đi. Nay Ngọc vẫn làm việc
được, thì không nên để ý chuyện quá khứ.
Một hôm, Ngọc đưa Bội Châu đến khai trương nhà họp của Hội.
Đường hơi xa, Ngọc gọi xe kéo. Biết tiền xe đắt, Bội Châu lắc đầu. Ngọc