bực, ông về nhanh Long Châu, phúc trình với Thượng Hiền, rồi nói ngay
việc làm tiếp:
- Hội ta lại cạn nguồn tài chính. Không tiền thì việc quân phải xếp lại.
Xin thầy cho tôi thực thi kế khác. Tôi xin sang ngay bên Xiêm. Ở đấy tôi
quen vài Việt kiều có lòng yêu nước, giúp Hội. Tôi quyên góp phần nào...
Thượng Hiền hiểu việc quân theo lẽ tự nhiên là thua trận này bày trận
khác. Ông cũng thấy Hội không thể kiếm đâu ra tiền lúc này, đành để Mậu
sang Xiêm, nhưng nói:
- Gần đây Pháp quan hệ với Xiêm, nhằm ra sức ngăn cản ta hoạt động.
Anh em ta ở Xiêm có những người đã bị bắt, vì giới cầm quyền Xiêm
không phải ai cũng tốt với ta. Ông cần cân nhắc kỹ, nếu đi phải cẩn thận.
Mậu nghe lời và tỏ rõ quyết chí:
- Gặp lúc bọn Pháp đang vướng chiến tranh ở nước chúng, ta cố tìm
cách gây khó cho chúng ở Việt Nam. Nếu không thì thời cơ này không trở
lại.
Ngay sau đó, Mậu tới Hương Cảng để rồi sang Xiêm.