-Nguồn: i-r-ead.v-n
Riêng Viễn gặp may, kết hôn với một y sĩ Tàu, có cửa hiệu khang
trang. Anh em Hội nổi chìm theo sự biến thiên của cách mạng Tàu, Viễn có
chỗ dựa nên vững như bàn thạch...
Riệu là anh ngành cả, Viễn là em ngành thứ tư, nhưng không tiện ở
với nhau lâu. Bà em dâu chẳng muốn để một người Nam giả Tàu, bán
"thốốc...ơ", trọ ở nhà mình là thầy thuốc Tây chính hiệu. Dân phố mà biết e
có điều dị nghị. Hơn nữa cách mạng Tàu đang sa vào thế bị tiến công, kẻ bị
bắt, người bị theo dõi. Một người Nam từ đâu tới, nhỡ ông ta cũng là cách
mạng thì phiền... Chẳng nghe nói vậy, Riệu chỉ nhìn cái vẻ lầm lì, cái giọng
nói lạnh nhạt của cô em dâu quý phái mà đoán biết... Riệu nói nhỏ với Viễn
là phải sang Long Châu thăm Lê Văn Tập.
Viễn không ngần ngại khi thấy Riệu muốn đi ngay. Ông nói: - Ở đây
thường là bất ổn, anh về ngay nước cũng được, không cần tới Long Châu
nữa. Tôi nghe tin ông Tập coi một hiệu buôn tạp hóa lấy tiền cho Hội và
làm nơi liên lạc. Tập lén lút làm việc ấy sau khi phụ việc cho một tiệm may,
bị mật thám theo dõi. Chúng yêu cầu viên Thị trưởng Long Châu bắt Tập
giải về nước Nam. Trên thuyền về nước, Tập uống thuốc độc tự vẫn nhưng
chưa chết. Người Tàu áp giải đưa Tập trở lại Long Châu thì chết hẳn.
Riệu nghe chuyện, bật tiếng thở dài. Rồi Riệu cất đòn gánh và đôi bồ
lên vai, lặng lẽ ra đi.