gạt quân bài ra một bên, nghe Tổng đốc truyền một tin lạ. Giọng đàn anh,
vẻ kẻ cả, Phu đứng sừng sững giữa nhà, hai tay chống nạnh, mắt nhìn đàn
em, hất hàm:
- Các ngài biết tin về Phan Bội Châu chưa? Hừm... ông ta vừa cho ra
một bài luận thuyết "Pháp - Việt đề huề". Dài lắm, tôi đã đọc hết. Có những
câu gạch đít: "Người Việt Nam không xem Pháp là nước thù địch". Thế có
bật cười không? Một tay khét tiếng là thích trò bạo động, bây giờ quay ra
xoa dịu, làm lành...
Truyện được dịch tại i..READ.vn..
Phu nói rồi lần lượt nhìn từng viên quan em, dò xét thái độ từng
người. Bọn họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn quan anh rồi nhìn nhau. Có một
vài người đã biết chuyện đó, nhưng cố làm như đây là lần đầu tiên, được
quan đầu tỉnh duy nhất thân cận quan Tây, cho hay một tin kỳ lạ như thế.
Có anh còn giả vờ hỏi:
- Bẩm... đấy là tin từ tòa sứ tỉnh?
Phu giơ ngón tay chỉ chỉ vào mặt người hỏi, giọng oai vệ:
- Tin từ... tòa Thống - sứ - Bắc - Kỳ!
Rồi Phu ngồi xuống cái ghế bành gỗ gụ, khảm trai óng ánh, ngực ngửa
ra, khoe cái bụng phệ; chân vắt chữ ngũ, cao ngang mặt các quan em ngồi ở
sập. Phu nói như giáo sư thuyết giảng, về ý nghĩa của sự vụ:
- Đây là một sự khuất phục của một kẻ đầu sỏ, chóp bu đối nghịch hai
chục năm nay. Lão ta khoanh tay là cả một bè đảng khoanh tay. Chính phủ
bảo hộ không còn phải mất công điều tra, trấn áp. Các quan ta cũng khỏi
phải lo lắng khi có hội kín, hội hở, len lỏi trong vùng mình cai quản. Các
ngài chưa thấy hết ý nghĩa của sự vụ này đâu. - Phu nhướn mắt hết mức,
giọng nhấn nhá: - Nó còn có tầm quan trọng thế giới nữa... Ở chính quốc