Pháp, nó sẽ làm câm họng mấy kẻ dè bỉu người Pháp ở đây... Ở Nhật, ở Tàu
sẽ không còn vin cớ có hội này hội kia ở nước Nam xin họ viện trợ... Ý
nghĩa lắm!
Thấy các quan em lắc đầu, lè lưỡi, tỏ ra khâm phục ý tứ sâu xa của
mình, Phu đứng dậy chắp tay sau mông, chân khệnh khạng đi đi lại lại. Rồi
làm như chợt nhớ thêm, Phu xoạc chân, nói: - Đặc biệt là với giới quan
viên chúng ta, từ nay bớt phải nghe lời phỉ báng khó chịu, phát ra từ những
bài viết của họ Phan... Rồi Phu vểnh cái mặt tròn xoe đẫy đà, hỏi mọi
người: - Có đúng vậy không?
Mấy viên quan em thi nhau bộc lộ đầy đủ vẻ phấn khởi:
- Dạ... đúng... rất đúng ạ!
- Quan lớn giảng giải ý nghĩa như thế là rất... rất cao xa, mà dễ hiểu ạ.
Mấy tên sống nhờ bằng thói nịnh hót nói với nhau nhưng cốt để Phu
nghe thấy:
- Anh em chúng mình nghe sáng mắt ra, nhỉ!
- Ừ, sáng ra nhiều, cứ như đi đêm có đèn điện... Thế mới cần thuyết
giáo chứ.
Chẳng ai bảo ai, các quan em hướng cả về phía quan anh, tỏ rõ hoặc
giả vờ tỏ rõ sự ngưỡng mộ. Quan anh sung sướng gần như nằm ngửa ra ghế
bành, cái đùi rung rung khiến chân rơi cả dép.