Một đêm vào tiết Nguyên tiêu, ở Hàng Châu người ta treo đèn lồng,
đốt pháo hoa, nam nữ ra công viên vui chơi. Bá Ngọc có mặt, uống rượu
say, mua pháo đốt, bọn trẻ xúm lại xem. Rồi có một tiếng nổ đanh gọn,
Ngọc ngã gục.
Tr-uyện được cập- -nhật nhanh nhất tại iread-.vn
Ngọc chết không ai nhận xác. Cô nhân tình của Ngọc chẳng dại gì mà
nhận. Quan thầy Ngọc có kẻ ở đấy, không tiện ra mặt, thuê một gái điếm
đến nhận Ngọc là chồng để đưa đi chôn. Người ta khám trong túi Ngọc,
thấy hơn hai nghìn đồng bạc và một đồng hồ hảo hạng...
Ấm Đoan lặng lẽ nghe. Biết Ngọc sớm muộn rồi cũng bỏ đội ngũ,
nhưng ông không ngờ hắn trượt dốc và bi thảm đến thế. Ông hỏi Riệu:
- Anh em mình bắn, hay bọn nó ganh ghét bắn nhau?
Riệu đáp:
- Có một thanh niên là Lê Hồng Sơn, quê Nghệ An, mới sang Tàu vài
năm nay thôi. Sơn đứng trong một tổ chức chống Pháp mới lập, tên là
"Tâm Tâm Xã". Thấy Ngọc làm tay sai, gây hại cho việc tranh đấu, Sơn
căm ghét. Sơn sang Nhật gặp Cường Để (lúc này đã rời Đức trở lại đây),
xin được khẩu súng lục. Trở về Hàng Châu, Sơn làm thân với Ngọc, ở
chung một nhà ba tháng mà vẫn giấu được súng... Nhân tết Nguyên tiêu,
Sơn cùng Ngọc đi chơi rồi hạ sát Ngọc. Khi Ngọc gục, Sơn bình thản đi lẫn
vào đám đông, không bị phát hiện.
Đoan ngẫm nghĩ, nói nhỏ nhưng khúc chiết, như bình luận:
- Đường chống Pháp quanh co, khúc khuỷu, mấy lần tưởng hết lối ra,
mấy lần tưởng hết người trung dũng. Nhưng không phải. Lớp người Văn
Thân chống Pháp đầu tiên như Trương Định, Nguyễn Trung Trực qua đi,
thì tiếp đến lớp người Cần Vương, như Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Quang