CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 92
Ông Đoan xay cối thóc để bà sàng trấu. Khi gạo lật sạch trấu, ông đổ
vào cối, cùng người con lớn giã. Gạo tróc cám, bà giần cho sạch. Xong các
việc ấy là gần nửa đêm. Sáng sau, mẹ con bà gánh gạo ra chợ Vĩnh bán, rồi
lại đong thóc về cho ông xay. Hồi này ông không đủ sức đi xa, nhưng vẫn
qua lại gặp gỡ Đồ Liêm, Cai Bá và anh em trong vùng, hoặc tiếp đón khi họ
đến nhà. Trò chuyện về thời sự, ai nghe thấy gì thì nói, rồi bàn luận xét
đoán. Có người đưa tin: Phan Bá Ngọc bị ám sát.
Ngồi dưới giàn nho, Đồ Liêm nói với Đoan:
- Lâu nay tôi có nghe nói về Bá Ngọc. Anh ta là con cụ Phan Đình
Phùng, thủ lĩnh Cần Vương nổi danh. Sau khi cụ mất, kẻ địch bắt đào hài
cốt cụ, đốt ra gio đổ xuống sông. Vậy mà Ngọc quên thù cha, thù nước, đi
theo kẻ địch, để rồi nửa đời chết non... Ông có biết gì thêm về Ngọc không?
Ấm Đoan trầm ngâm, phán đoán, rồi dè dặt nói:
- Chờ Công Riệu về thì biết. Riệu đang ở Quảng Đông. Gần đây tôi
đau hai đầu gối, các việc sang Tàu đều do Riệu làm.
Ít ngày sau, Riệu về, kể cho Đoan nghe chuyện Bá Ngọc bị ám sát.
Sau chuyến Ngọc cùng Nêrông sang Hàng Châu, đưa điều kiện của Toàn
quyền Xarô cho Bội Châu, thì Ngọc được dùng làm tay sai, chuyên theo dõi
hoạt động của Quang Phục trên đất Tàu. Anh em biết hắn thay lòng đổi dạ,
tìm cách tránh hắn. Dần dần hắn chẳng cần gìn giữ nữa, sống với tình nhân
không dè dặt. Anh em bị Ngọc theo dõi rất khó hoạt động. Có đồng chí bị
chỉ điểm, mật thám bắt. Họ rất ghét Ngọc.