Cuối năm ấy, ông viết bài "Tân niên từ" (bài "Từ năm mới"): - Người
ta nói năm mới vui vẻ / Riêng ta nghĩ năm mới vẫn buồn / Vì ý chí, sự
nghiệp không thành / Mà cái già đã tới sau lưng / Ngắm hoa mai bên song
mà lòng bùi ngùi / Soi gương tự thẹn với mày râu / Tiếp khách thì gượng
vui đùa, trong tiếng cười có nỗi đau xót /...Chuyến đi đã ngót hai mươi năm
trời / Tình nhà tình quê hầu như bỏ quên / Bạn hữu vài trăm người, kẻ sống
người chết chia lìa / Cuộc cờ đến lúc tàn / Muốn lấy tay không để chống
chọi / Và ba tấc lưỡi kêu la về sự áp bức của Pháp /... / Ngày nay đang lúc
phát triển rộng / Nếu cứ khư khư với cách cũ thì không nên / Phải nhân khi
năm mới, ra tay sửa lại những cái đã cũ / Lòng chân thành phải như vàng
đá / Khí lực dù có suy kiệt / Nhưng vì lo công việc mà vẫn vui lòng / Biển
cả mênh mông nhưng con chim tinh vệ có ngày lấp xong / Ngọn núi to lớn,
Ngu Công cũng có thể dời được /...Ta nghĩ thế mà thấy thể phách đổi thay,
tinh thần phấn hứng / Mong những ai cùng hội cùng thuyền / Đọc bài "Từ
năm mơí" này để cùng suy ngẫm.