Công Riệu nhận hai bài thơ của Đoan, hứa giữ gìn cẩn thận, đưa sang
Tàu, nhờ anh em chuyển tận tay Bội Châu.
Từ khi Ấm Đoan yếu sức, đau chân không thể đi xa, Riệu trở thành
người kế tục làm cái "dây xâu chuỗi hạt", từ Thái Bình lên Hà Nội, Vĩnh
Yên, và sang Tàu. Việc cứu nước từ thế hệ cậu sang thế hệ cháu, tự nhiên
như hết ngày nay thì đến ngày mai, chẳng cần bàn giao.
Riệu đến cơ sở ở Quảng Đông, anh em cho hay: có một chuyển động
mới. Một cuộc họp gồm các hội viên đang ở bên Tàu do Bội Châu chủ tọa,
nhất trí giải thể Hội Quang Phục, thành lập Đảng Quốc Dân Việt Nam.
Nhất trí về cương lĩnh và chương trình của Đảng. Những hội viên Quang
Phục tán thành cương lĩnh thì trở thành đảng viên Quốc Dân. Tuyên truyền
vận động những người có tinh thần yêu nước vào Đảng.
Riệu nghĩ sự chuyển động mới ấy là kịp thời. Riệu nhận tài liệu của
Đảng đem về nước. Gửi hai bài thơ của Ấm Đoan cho Bội Châu. Bỏ dự
định đến thăm Công Viễn ở Quảng Châu, Riệu về nước ngay.