Thượng Hải là thành phố lớn, có tô giới của người Âu. Bội Châu đi bộ
tới nhà bưu điện. Đi một lúc, ông thấy ven đường phố có một ô tô nhỏ và
bốn người Âu đứng bên. Ở đây các khách sạn Âu thường cho xe và người
đón khách. Khi Bội Châu tới gần, bốn người Âu bước lại. Một người xòe
tay và nói tiếng Tàu, mời ông lên xe. Ông nhã nhặn từ chối. Bốn người đó
liền vây lấy ông, đẩy ông lên xe. Xe nổ máy chạy vội vào tô giới Pháp, rồi
phóng ra bờ biển, có tàu đợi sẵn. Bốn tên áp giải ông xuống tàu đưa về phía
Hải Phòng.
Truyện đư-ợc -dịc-h trực tiếp -tại iREAD
Bội Châu ngồi tàu, hiểu rằng mình đã bị mật thám bắt mà không ai
biết. Chúng có thể đưa ông tới một vùng biển vắng mà thủ tiêu êm gọn.
Ông nghĩ cách để lại mấy chữ gửi anh em, để nếu bị thủ tiêu thì không bị
"vô âm tín". Nhưng viết cho ai để nếu kẻ địch biết mà không liên lụy tới
họ. Nghĩ mãi ông mới viết một bài thơ cho Lâm Lạng Sinh, chủ tờ tạp chí
"Binh sự Hàng Châu". Kẻ địch không thể gây khó cho người Hoa này. Thơ
có những câu:
Chạy vạy hai mươi năm / Kết quả một cái chết
Thương thay người mất nước / Tính mạng như con nhện
Hôm nay đi Hỗ Tân / Tàu vào đến Bắc Trạm
Một xe hơi chạy lại / Có bốn tên hung đồ...
Nếu tôi mà có nước / Sao đến nhục thế này?...
Bội Châu làm quen với người bồi tàu, nhờ họ lén gửi bài thơ cho Lâm
Lạng Sinh. May thay, bài thơ đến tay người nhận, rồi được mấy tờ báo ở
Hàng Châu đăng ngay. Có tờ còn bình luận, phê phán hành động đê hèn
trắng trợn của Pháp trên đất Trung Hoa. Anh em ta ở Trung Quốc hay tin
đều tỏ lòng công phẫn.