và sắc sảo trong lập luận tự bào chữa... Hai ông tự xác định chủ kiến của
mình.
Larơ tỏ ra thành thục trong nghề nghiệp. Ông đưa ra những lời bào
chữa cho Bội Châu, khách quan, xác đáng, rồi ông kết luận:
- Phan Bội Châu đã chỉ trích Nam triều, chỉ trích Chính phủ bảo hộ,
chỉ trích cái chính sách thuộc địa của Pháp. Bội Châu mong muốn cho dân,
cho nước mình thoát khỏi khổ ải lầm than... Phan Bội Châu là người thuần
khiết trong những người thuần khiết.
Bôna có cách lập luận và giọng điệu riêng của mình, thoạt nghe thấy
khác với Larơ. Nhưng ông càng nói người ta càng thấy ông đứng về phía
Bội Châu, khiến cả quan tòa và người dự đều sửng sốt, bất ngờ:
- Dẫu tôi là người Pháp, đối với Bội Châu, tôi cũng phải hâm mộ. Tôi
hâm mộ là hâm mộ cái thân thế quang minh, cái tinh thần cao thượng, cái
nghị lực bất khuất, đã từng hiện ra trong các việc làm của Bội Châu. Trong
mấy chục năm gần đây, lịch sử Phan Bội Châu đã hòa lẫn với lịch sử của
dân tộc Việt Nam.
Rồi Bôna kết luận:
- Hội đồng Đề hình là một hội đồng về chính trị. Cái án mà các ngài
sắp ký đây cũng nên... (ông nói chậm để nhấn mạnh) theo phong trào chính
trị Đông Dương lúc này mà kết (tức là phong trào lên cao).
Những người dự phiên tòa biểu lộ trên từng gương mặt, vẻ đồng tình
với hai vị trạng sư Pháp. Họ thấy đó là những người không lấy bàn tay để
che mặt trời.
Hội đồng Đề hình từ chỗ muốn "cả vú lấp miệng em", muốn lấy cái
mức án tử hình đã kết cho Bội Châu năm 1913, để lại kết cho ông lần này.