- Cũng không mới. Tỉnh lỵ Thái Nguyên đã bị đánh. Mới nhất, nổi
nhất là ám sát Toàn quyền Méc-lanh... Muốn có cách gì mới hơn, mạnh
hơn.
Riệu im lặng, tỏ ý không tán thành ông cậu, tuổi già sức yếu nhưng
đòi hỏi cao. Cụ thích mới sao cụ không muốn hoạt động nữa?... Song nói
như vậy e cụ giận. Riệu từ tốn hỏi:
- Vậy cậu cho thế nào là mới?
Ấm Đoan không trả lời thẳng vào câu hỏi. Ông thủ thỉ kể một chuyện
khác:
- Hôm xưa Vũ Trọng từ thôn nhà lên đây. Không ngờ nó đã vào Hội
Thanh Niên, mà là Bí thư chi bộ. Số anh em lên Bàn Long với cậu dạo
trước như Ngô Long, Đỗ Quán cũng đã vào Hội. Họ vận động lập đoàn thể
thanh niên, phụ nữ, nông dân... để các giới liên kết cùng nhau đòi quyền lợi
cho mình. Anh em còn mở lớp dạy chữ quốc ngữ ở văn chỉ Đình Một. Vũ
Trọng, Ngô Long, Ngô Lân dạy chữ, Khóa Khương dạy thể dục. Học trò có
cả nam nữ, người lớn, trẻ con. Người nghèo được cấp giấy bút. Học ba
tháng biết đọc biết viết. Những người dốt nát, nay biết chữ thích thú lắm.
Chi bộ còn quyên góp tiền mở xưởng dệt chiếu, để người ít ruộng có thêm
việc làm, bớt nghèo túng. Anh Chu Lâm bán hai mẫu tư điền của ông bố,
góp tiền mở xưởng, mua cói... được người nghèo khen...
Ng..uồn: irea.d..vn
Công Riệu càng nghe càng thấy lạ. Chuyện lạ ấy lại ở ngay quê mẹ
của Riệu. Riệu đi hoạt động ở đẩu ở đâu, không ngờ ở ngay quê mình có
những việc mới lạ do chính anh em mình làm.
Ấm Đoan nói thêm: