- Vậy là sau khi Bội Châu bị bắt, Quốc Dân đưa Thái Học lên thay.
Ban lãnh đạo mới phần nhiều trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết. Họ đã tập hợp lực
lượng, tìm kiếm súng đạn, tổ chức bạo động ở mấy huyện, tỉnh, diệt cả
quan Tây, quan ta. Họ cũng làm được những việc mà Hội Quang Phục đã
làm, tuy còn kém về quy mô và số lượng, nhưng tiếng vang không kém.
Đáng chú ý là bọn Pháp đã phải dùng đến máy bay ném bom. Việc này cho
thấy chúng sợ phong trào chống Pháp ngày thêm mạnh nên đàn áp thêm ác
liệt, bất chấp dư luận chê trách... Chờ xem, vừa qua anh em còn làm được
những gì nữa?
Truyện được .dịch tại iREAD.vn...
Đoan từ biệt Đồ Liêm ra về. Tới nhà vẫn thấy Ngô Văn Triện ngồi
chờ, liền nói: - Ông Trúc Khê đã về đây rồi!
Hai người nắm tay nhau sau mấy tháng xa cách. Chưa uống hết chén
trà, Đoan đã hỏi tình hình Yên Bái. Văn Triện buồn bực nói:
- Anh em đã cố gắng chuẩn bị, tốn nhiều Công sức nhưng hành động
bất thành. Kẻ địch thì ngày càng xảo quyệt, tàn ác. Đây cũng chỉ là việc
"sát thân thành nhân" - hi sinh thân mình để nên điều nhân nghĩa, chứ chưa
tới mức để thắng kẻ thù.
Đoan gật đầu rồi hỏi:
- Nghĩa quân bị hại nhiều không?
Triện đáp:
- Hại nhiều. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phạm Tuấn Tài, cả
Nguyễn Công Riệu nữa, bị bắt một loạt. Bọn Pháp cho là Hội Thanh Niên
có dính líu, bắt cả Nguyễn Danh Đới, Bí thư xứ bộ Bắc Kỳ.
Ấm Đoan lặng lẽ hồi lâu: