Đảng Tân Việt đã bị Pháp ngăn chặn. Chúng bắt một số người có liên quan:
Phan Đăng Lưu, Võ Nguyên Giáp, Cao Xuân Huy, Đào Duy Anh...
Bội Châu lo lắng trước những tin đó. Ông nghĩ: - Lý Thụy đủ bản lĩnh
và tài năng để đối phó với diễn biến xấu ở Quảng Châu. Đáng ngại là ở
Trung Kỳ. Bọn Pháp có thể chém mấy anh em Tân Việt hoặc đày ra Côn
Đảo. Phải tìm cách cứu họ. Qua một đêm tính toán, nằm khó ngủ lại nhỏm
dậy dựa lưng vào tường. Gần sáng ông quyết định viết một bức thư gửi
Toàn quyền Đông Dương, đề ngày 11-9-1929. Ông tự nguyện xin chết thay
cho nhóm người bị bắt kể trên. Ông cho rằng nhóm đó không phải là cộng
sản và ông lập luận: "Về những gì liên quan đến chủ nghĩa cộng sản thì
Chính phủ bảo hộ không phải lo lắng quá mức. Nếu chẳng bao lâu nữa, sau
một cuộc cách mạng thế giới, tất cả các dân tộc trên quả đất này sẽ trở
thành như nước Nga hiện nay, thì tất nhiên nước Việt Nam cũng sẽ như
vậy".
Nhận thư trên, Toàn quyền Đông Dương ngạc nhiên và phải báo cáo
về Bộ Thuộc địa Pháp. Trong giới cầm quyền có ý kiến đưa Bội Châu "kẻ
sách động quần chúng", sang đày ở Tahiti.