CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 105
Cụ Phan Bội Châu lê đôi guốc gỗ mộc, thủng thỉnh ra vườn, gặp lúc
ông già Hoàng Hành gánh nước từ sông Hương lên. Cụ Phan vê quần cho
gọn rồi vào vườn, cầm gáo múc nước tưới cúc. Vừa làm cụ vừa nói với ông
già:
- Cúc đại đóa to đẹp, được đưa vào nhà cắm lộc bình, nhưng không có
hương. Cúc tiểu đóa nhỏ bé chỉ để ngắm ở vườn nhưng hương thơm, ướp
trà, làm thuốc. Mà nó cũng có vẻ đẹp riêng. Vì vậy người chơi hoa thường
trồng cả hai thứ.
Tới chỗ có giống hoa lạ, cụ hỏi: - Đây là hoa gì?
Ông già Hành nói vẻ ngại ngùng:
- Dạ... đấy là một giống hoa Tây... Người ta gọi là... hoa... Mõm chó!
Cụ nheo mắt ngắm kỹ rồi lẩm bẩm:
- Giống hoa lạ, nhìn cũng hay hay. Trong một cái vườn nên có nhiều
hoa để chúng đua nở... Nhưng sao nó có cái tên xấu xí thế?
Ông Hành nghĩ nghĩ một lát rồi đáp:
- Chắc nó là giống hoa Tây, nên người ta khinh bỉ mà gọi vậy.
Cụ Phan mủm mỉm cười: