- Tôi ở dưới ấy gần giặc Pháp; lên đây lại gần giặc Khách. Tháng qua
có thêm những toán giặc mới từ Vân Quý, Lưỡng Quảng sang. Chúng tìm
được chỗ đứng là tràn vào làng bản cướp thóc gạo, trâu bò. Lưu Đoàn đã
đánh chặn không cho chúng qua vùng này.
- Giữ yên được vùng nào thì dân chúng vùng ấy được nhờ. Đấy là
nghĩa vụ của người làm tướng.
Sau vài câu chuyện phiếm, Quang Bích chuyển vào chuyện chính.
Ông nói với Phúc:
- Sau trận đánh Gácnhê, người Pháp rất căm quân Cờ Đen, coi là địch
thủ nguy hiểm. Gần đây có việc các chủ tàu buôn Pháp kêu về đồn Bảo
Thắng thu thuế nặng. Lãnh sự Pháp ở Hà Nội kháng nghị với Tổng đốc
Trần Đình Túc về việc đó. Ý của các quan ta là muốn quân Cờ Đen mềm
mỏng hơn, tránh quá khích.
Vĩnh Phúc phản ứng ngay:
- Chúng tôi không hề quá khích. Thuế thu là theo biểu của triều đình,
chúng tôi hưởng hoa hồng, do sở Thương chính dành cho. Thu nhiều hưởng
nhiều, thu ít hưởng ít, nhưng không vượt quá mức biểu đã định. Xin nói rõ
là các chủ tàu Pháp tham lam, hàng hóa chở nhiều, muốn nộp thuế ít. Chưa
kể những hàng quý hiếm, họ cất giấu để cố ý trốn thuế. Xét cho đúng, họ
muốn gây sự để triều đình buộc chúng tôi đi nơi khác. Rồi họ làm chủ con
sông Nhị, không chỉ về mặt buôn bán, mà còn về mặt quân sự.
Quang Bích gật đầu:
- Ông nói trúng thâm ý của họ đấy. Tôi xem bản hiệp ước mới, thấy
người Pháp không dừng lại ở đó. Họ sẽ dựa vào hiệp ước, mưu đồ những
việc có lợi bây giờ cũng như về sau. Nhưng lúc này nhiều người muốn yên
thân, yên vị, tìm cách nhân nhượng họ. - Ngừng một lúc, Quang Bích nói ra
điều khó nói: - Râyna muốn quân Cờ Đen rút đi nơi khác, xa Bảo Thắng.