có tài lẫn đức hiếm hơn. Vốn tính vô tư, Quang Bích xét người, chọn người
được chính xác. Phúc và đạo quân Cờ Đen được ở lại nước Nam là nhờ có
sự tác thành của Quang Bích. Phúc hài lòng vì mình đã làm được những
việc để đền ơn nước Nam, để không phiền lòng những người đã bảo trợ cho
Phúc ở lại. Phúc nói:
- Quan anh vào kinh, đừng quên tôi ở ngoài này vẫn gánh vác việc
binh đao. Giặc Khách còn gây rối, xem ra ngày càng trầm trọng hơn. Người
Pháp ở Hà Nội đang đầy rẫy những âm mưu. Một lời nói, một bức thư của
quan anh cho Thống đốc Viêm và Tham tán Thuyết, giúp tôi làm tròn công
việc là quý lắm. Xin chớ quên nhau khi núi sông ngăn cách.
Vĩnh Phúc mời Quang Bích ăn bữa cơm gạo nương, uống rượu men
lá, nhắm thịt nai rừng xào măng tươi, những thứ do gia thuộc của Phúc làm
ra. Hôm sau, Phúc sóng ngựa đi cùng Quang Bích, xuống qua vùng đất Bảo
Thắng khá xa mới chia tay.