- Vậy là chủ trương của Cộng Sản đã xuống cơ sở, vào quần chúng rồi
đấy. Hay lắm!
Ông Đoan nói thêm:
- Mấy ông đảng viên Quốc Dân ở Thổ Tang, như Đồ Liêm kể, thấy
Cộng Sản làm thì cứ ngẩn người như chúa Tàu nghe kèn, như thấy chuyện
kỳ lạ. Các ông không làm gì, sợ bị khủng bố. Các ông đều là người nhà
giàu, lắm thóc, nhiều tiền, vào Đảng để kiếm danh vị; có cả mấy anh tổng
lý, ký phán, vốn sợ Pháp như sợ ma... Nhưng thôi, kệ họ. Còn Riệu?
- Cháu ấy à? Cũng làm như cậu thôi. Đảng mình tê liệt thì góp phần
với Đảng bạn. Chống Pháp thì người thường cũng làm, cứ gì đảng viên!
- Vậy Riệu đi với mình. À, đọc xem cái đơn mình viết, đủ ý, kín nhẽ
chưa? Có giữ được tư thế không, hay còn quỵ lụy?... Đây là yêu sách chứ
không xin xỏ. Thực hành tự do dân chủ kia mà... Rút cuộc phải nhận là
Cộng Sản họ tài. Độp một cái xuất hiện Xô viết Nghệ - Tĩnh. Nhanh như
biến rút vào bí mật được dân che chở. Độp một cái lợi dụng tình hình nước
Pháp đổi thay, đưa ngay lực lượng đông đảo ra đấu tranh... Chưa biết còn
thế nào nữa, nhưng chỉ những việc biến báo như vậy cũng đã là tài! - Nói
liền một mạch, rồi ông Đoan sảng khoái, cười khà... khà...