Cụ đến trước cái bia thứ hai và đọc: "Đây là bia con chó Ky, tên chữ là
Nhân Trí. Người ta hơi có Nhân thường kém về phần Trí, hơi có Trí thì
kém về phần Nhân, vừa Trí vừa Nhân thật là hiếm thấy. Ai ngờ con Ky này
lại có đủ hai đức ấy. Chung nhau thờ một chủ như anh em, chẳng bao giờ
gầm gừ nhau, đó là Nhân. Thấy kẻ không phải là chủ thì coi như cừu thù,
chẳng vì miếng ăn ngon mà bị dẫn dụ, đó là Trí. Mày sao vội chết? Hỡi
trời, hỡi trời! Lòng ta đau đớn, phải tạc mấy lời".
Truyện đ.ược dịch trực tiếp tại i.REA.D.
Cụ đọc giọng ngậm ngùi, khiến các cháu học sinh thương cảm, đối với
cụ chủ nhân ái và cả với hai con vật trung thành.
Mấy ông cháu la cà ở vườn một lúc rồi vào nhà. Đúng lúc ấy người
lính trạm đến, đưa cho cụ Phan tờ báo "Tiếng Dân". Anh ta đã trở thành
người quen thân của cụ mấy năm qua, do đem thư, báo đến cho cụ. Anh
đến, cụ mừng và rót tặng chén trà, coi anh như bạn trẻ. Anh chậm đến là cụ
mong, ít đến là cụ buồn. Anh vừa đưa tờ báo vừa nói như ngâm nga: "Cụ
có bài đăng, cháu đọc hay lắm. Tháng Một đứng trên đầu tháng Chạp. Ngày
Nam nằm dưới đít ngày Tây... khì... khì... Chào cụ! Cháu đi đây!".
Cụ Phan nhìn theo, mủm mỉm cười; trao tờ báo cho cháu học sinh, cụ
bảo: "Đọc nghe chung". Cậu bé đọc bài thơ của cụ, nhan đề "Tạ ơn người
cho Lịch năm mới": - Quên lửng năm trời đã bấy nay / Ơn người tặng lịch
nhắc cho hay / Á - Âu xáo trộn đen pha đỏ / Tân cựu phân minh tớ đội thầy
/ Tháng Một đứng trên đầu tháng Chạp / Ngày Nam nằm dưới đít ngày Tây
/ Xem trên mặt giấy càng thêm cảm / Năm mới đâu nào, mới ở đây.
Các cháu học trò chẳng hiểu hết ý tứ thâm thúy của bài thơ, nhưng
nhìn cái lịch treo trên vách cũng thấy rõ "Ngày Nam nằm dưới đít ngày
Tây". Một cháu láu lỉnh, giọng hài hước, đọc to câu ấy lần nữa khiến cả
nhóm cùng cười rộ.