- Đưa thẳng vào bàn giấy Tuần phủ chứ?
- Vâng, trước toan đưa lên Hà Nội, nhưng nay nó bảo nộp tại tỉnh. Với
lại, lên Hà Nội tốn tiền tàu xe, đành chịu. Tôi đang muốn có thêm người
cùng đi, để nếu nó có vặn vẹo gì thì anh em cùng đấu khẩu cho vững. Lão
Tuần phủ này hay lý sự lắm.
- Anh định chọn ai?
- Định chọn Đồ Liêm. Nhưng nghĩ: phải giữ bí mật, vì ông ấy chưa bị
lộ. Tôi lộ rồi, nó bắt nữa cũng được.
Ông Đoan ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tôi cũng đã lộ, đã ngồi các nhà tù Phú Thọ, Thái Bình... Để tôi đi
với anh. Giữ bí mật cho Đồ Liêm, Cai Bá là cần.
Khóa Gia đưa cả hai tay ra như mừng đón:
- Ô, được bác cùng đi thì hay. Cái lão Tuần phủ Vĩnh Yên này cáo già
lắm. Sáng mai tôi và bác đối mặt với lão.
Bảy giờ rưỡi, Khóa Gia và Ấm Đoan đã ở cửa tỉnh đường. Viên thư lại
nghiện phiện, má hóp môi thâm, đôi vai lệch, ra hỏi, giọng bớt hách dịch so
với trước:
Tru-yện được dịch -tr-ực tiếp tại iREAD-
- Ông nào cầm đơn?
Khóa Gia bước lại:
- Tôi!