Viên thư lại nhìn Khóa Gia, nhận ra người đã bị tòa kết án tù Côn Đảo.
Gia được tha mới mấy hôm, nay đã vào đây đưa tờ Dân nguyện. Vừa cậy
thế là người giúp việc quan đầu tỉnh, vừa tỏ ra là người có hiểu biết tình
hình mới, viên thư lại giơ tay lấy cuộn giấy từ tay Khóa Gia, nói giọng rè
rè:
- Anh đưa tôi trình quan.
Khóa Gia nhìn viên thư lại rồi cất giọng nghiêm nghị:
- Chúng tôi muốn trao tận tay quan Tuần phủ. Đây là nguyện vọng của
hơn nghìn người dân.
Viên thư lại lim dim mắt, giọng dịu hơn:
- Quan vẫn giao tôi nhận đơn mà.
- Nhưng đây không phải đơn từ thông thường, mà là tờ Dân nguyện.
Là văn bản gửi ông Thanh tra Chính phủ Pháp. Tôi được biết quan đầu tỉnh
có trách nhiệm phải nhận đơn nộp ông thanh tra Pháp.
- Nhưng quan tỉnh đang bận việc hệ trọng.
- Thế tờ Dân nguyện không phải là hệ trọng à?
Viên thư lại thấy Khoa Gia nghiêm mặt nói lý, liền hạ giọng thuyết
phục:
- Anh nên hiểu là quan có nhiều việc phải xem xét thẩm cứu. Việc
giao tiếp với dân đã có người chuyên quản.
Ấm Đoan đoán viên Tuần phủ cố ý lảng tránh việc mà lão không
thích; tránh gặp những người nộp đơn, không Cộng Sản thì cũng Quốc Dân
- những kẻ biết ăn biết nói. Lão muốn tránh lửa để khỏi rát mặt. Ông liền
bước lại, nhìn thẳng vào mắt viên thư lại, nói rành mạch: