CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 115
Cụ Phan cùng ăn một mâm với ông Hành, ông Ký, dẫu hai ông vẫn coi
cụ là bậc thầy. Cụ thì vẫn coi họ là bạn, là người đồng tâm đồng chí. Ăn vài
lưng cơm rồi cụ tựa lưng vào vách, tay cầm cái tăm, miệng khề khà trò
chuyện. Hàng ngày, cụ mải đọc, mải viết. Lúc nghỉ ngơi, ăn uống, cụ nói
hoặc hỏi chuyện. Hai ông thích thú vừa ăn vừa nghe. Mở đầu cụ hỏi:
- Qua nay, bên ngoài có chuyện gì lạ không?
Biết thế nào cụ cũng hỏi, mỗi ông đều thu lượm được một vài mẩu
ngắn gọn. Nói nhanh nhanh, để còn được nghe cụ nói là chính.
- Thưa thầy, người ta đồn cái bia Nguyễn Thân đặt trên núi Linh Cảm,
bị sét đánh.
Cụ thản nhiên, ừ... à... một lúc rồi nói:
- Nguyễn Thân chó săn cho Pháp, được chức lớn, quyền to. Thân bị
nhiều người chân chính căm ghét, nhưng vẫn có những kẻ tay chân xu phụ,
khi sống thì bâu lại nịnh hót, khi chết thì hối hả dựng bia. Bia bị sét đánh là
trời không dung đấy.
Hai ông già nghe rồi nhìn nhau gật gù, tỏ ý nhất trí với cụ. Cụ có thói
quen từ chuyện này liên hệ sang chuyện khác:
- Thời ta bây giờ có nhiều người xứng đáng được dựng bia mà chưa
dựng. Tôi chỉ kể một người là Hoàng Trọng Mậu. Ông này quê xứ Nghệ.
Khi tôi ở Nhật, ông Mậu dẫn cả một đoàn mười sáu thanh niên đi bộ ra