Cụ Phan điềm tĩnh thuyết giải:
- Ừ, lại khác rồi. Cụ Huỳnh làm báo nên biết nhiều. Cụ bảo: "Chiến
tranh thế giới lại có thể nổ ra. Lần này không chỉ có Đức, mà còn cả
Nhật"... Nghe cụ Huỳnh nói, mình nghĩ: Giặc Lùn đã có lúc mê hoặc các
nước châu Á. Chính mình có lúc đã bị... Chẳng dè nó bắt tay với Pháp làm
hại mình. Bây giờ nó đủ sức hất cẳng Pháp để cướp nước mình. Dân mình
lại thêm khốn khổ. Nhưng tin là dân mình có cách cứu nước. Đảng Cộng
Sản không cam chịu thúc thủ. Họ lại cùng nhân dân đi lên một chặng
đường mới nữa, chống cả Nhật lẫn Pháp. Rồi các ông xem!
Cụ già nói thẳng một mạch rồi ho liền một cơn, thở hổn hển. Ông
Hành vội rót cho cụ chén trà: - Thôi, để thầy nghỉ, kẻo mệt!
Cụ tựa lưng vào vách, nhắp dần dần hết chén trà. Đỡ mệt, cụ bước lại
bên án thư, chép bài văn cụ viết từ khi về ngôi nhà Bến Ngự này. Viết để tự
khuyên mình và khuyên anh em đừng sợ gian nan. Gian nan chính là nơi
con người thử thách:
Có gan sắt nguội, mặc sức rèn tôi,
Có chất vàng mười, tha hồ mà xát,
Khó khăn mọi việc là đá thử vàng,
Nguy hiểm mọi đường là lò luyện sắt...
Xem trong sử sách, hào kiệt xưa nay,
Nuốt đắng ngậm cay, gây nên đại nghiệp,
Kẻ đền thù nước, kẻ thỏa chí mình,
Kẻ lập công danh, kẻ xoay vận mệnh,