CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 113
Từ khi Xô viết Nghệ - Tĩnh bị khủng bố, ngôi nhà "ông già Bến Ngự"
vắng vẻ. Nhưng từ hôm phong trào Dân Chủ nổi lên, đồng bào xứ Huế,
nhất là học sinh lại lần lượt vào thăm cụ Phan.
Hôm nay, nhóm học sinh trường Quốc học Huế vào thăm, cụ Phan
đang chăm chú trước trang viết. Thấy các cháu vào, cụ liền ngừng tay. Đã
thành lệ, các cháu vào tự tìm chỗ ngồi. Chúng ngồi kín hai hàng ghế dài sát
vách. Một cháu có vẻ trưởng nhóm, rót nước ra chén mời cụ. Mấy cháu bạo
dạn, xin cụ giảng cho về điều này, hỏi cụ về điều kia. Cụ nghiêng tai chăm
chú nghe, rồi lần lượt giải đáp ngay và dễ hiểu. Nhiều cháu chỉ cần ngắm
"ông già", gương mặt hiền từ, đầu quấn khăn nhiễu rối, mắt đeo kính lão,
bộ râu thưa... Sau đó, các cháu được cụ dẫn ra vườn, xem hoa, ngắm cây.
Chúng đứng quanh hai nấm mồ nhỏ cỏ xanh, mỗi nấm có một bia đá. Thấy
chúng muốn hỏi, cụ liền kể chuyện đã qua. Rằng cụ nuôi hai con chó đặt
tên là Vá và Ky. Một hôm cụ đang ngủ mệt, có kẻ vào lấy trộm ví tiền. Khi
ra khỏi cửa, kẻ trộm liền bị con Vá cắn áo lôi lại; con Ky sủa dữ dội, hằm
hè xông tới giúp sức. Kẻ trộm phải trả lại ví tiền. Cụ vốn thương yêu đôi
chó đã nhiều năm, nay thấy chúng có việc tốt, cụ càng thương hơn. Khi ốm,
cụ cho ăn cháo, khi chết thì cho chôn mỗi con một mồ...
Cụ chỉ vào bia thứ nhất đọc rành mạch: "Đây là bia con chó Vá, tên
chữ là Nghĩa Dũng. Nó vì Dũng mà liều chết, vì Nghĩa mà trung thành với
chủ. Nói thì dễ, làm thì khó, người còn vậy, huống chi chó. Ôi, con Vá này
đủ hai mặt đó, há như ai kia mặt người, lòng thú. Nghĩ thế mà đau, dựng
bia mộ chí. 1934".