cơ nghiệp nhà tôi cũng bấp bênh theo thời cuộc, mẹ tôi đã già sợ không
được bế cháu trước khi qui tiên nên thúc giục tôi mau làm đám cưới. Tôi
đem chuyện đó bàn với lại Nhược Lan thì nàng trì hoãn:
“Anh mới hơn hai mươi đã gấp gì lo chuyện lập gia đình, coi Khải Viên
kìa! Người ta hơn ba mươi tuổi đầu còn độc thân có sao đâu?”
Tôi đã nói với vẻ ganh tị: “Đó là tại hắn là một thằng nghèo mạt không ai
lấy cả!” Đôi mắt Nhược Lan nhìn tôi lạ hẳn đi. Từ đó nàng cũng tỏ ra lạnh
nhạt. Mặc dù có sự phản đối của Nhược Lan, tôi vẫn cùng gia đình tổ chức
lễ cưới. Ngày hôn lễ của tôi tưởng đâu là ngày hạnh phúc nhất đời, có ngờ
đâu lại biến thành ngày đại bất hạnh. Nhà cửa treo đèn kết hoa, quan khách
đông đủ chờ sẵn. Tôi vào tìm Nhược Lan để làm lễ với gia đình thì mới hay
Nhược Lan đã trốn đi trước một giờ, trốn đi với Khải Viên.
Cha cười gằn giọng:
- Cậu thử tưởng tượng hoàn cảnh tôi lúc đó. Một chú rể hụt quả là đẹp mặt
với họ hàng. Mẹ tôi vì tuổi già sức yếu nghe cái tin ô nhục đó thì ngất đi và
qua đời sau đó không lâu. Đồng thời người Nhật đã khám phá ra việc che
dấu cho Khải Viên, kết tội thông đồng với phiến loạn, tịch biên cả gia sản
khiến cha tôi uất ức mà chết. Mọi quan niệm của tôi đều đảo lộn cả lên, tại
sao một thanh niên nề nếp lại không được Nhược Lan yêu bằng một gã tứ
cố vô thân? Tại sao một con gái trâm anh như Nhược Lan dám bỏ nhà theo
trai? Tại sao tôi đã ghi ân cho Khải Viên mà hắn lại trả ơn cướp đoạt vợ
chưa cưới của tôi? Thế gian này chẳng còn gì là đạo lý luân thường nữa cả.
Năm dân quốc thứ ba mươi tám, lục địa bị nhuộm đỏ, tôi cô thân tìm qua
Đài Loan và cưới vợ. Người vợ của tôi là Trần Hiển Vân, một thiếu nữ
nghèo nàn đi ở mướn là mẹ của Phương Kỳ sau này. Hiển Vân rất dịu dàng,
nhưng cũng không làm tôi quên được Nhược Lan. Tôi cũng nhờ người tìm
tông tích của hai người phản bi đó khắp nơi nhưng đều vô ích. Thời buổi
loạn lạc, tính mạng con người rất mong manh. Có tin là họ đã chết mất xác
ở Quảng Châu. Nếu còn sống sót cũng kẹt lại ở lục địa, Nhược Lan đã hoàn
toàn biến mất, chỉ còn di vật là một số nữ trang tôi dự tính tặng cho nàng
trong ngày hôn lễ mà sau này tôi đã dùng trong tiệc cưới Hiển Vân. Tôi đau
khổ oán than, tôi đã lạnh lùng: