những quan niệm nhỏ nhen về bổn phận của một phụ nữ nô lệ. Không! Tôi
muốn bay như cánh chim bàng, tôi đã theo Khải Viên vượt qua bao trở
ngại. Chúng tôi đã lập nghiệp trong những ngày đầu gian khổ nhất. Tôi
không hối hận về chuyện ra đi của tôi cả. Ông đã rõ, vậy chúng ta hãy xóa
bỏ tất cả hiềm khích là hơn.
- Xóa bỏ! Bà nói nghe dễ quá! Tôi có thể tha chết cho bà nhưng xóa bỏ tất
cả là chuyện không bao giờ! Đừng mơ tưởng hão huyền.
- Ông thật là ngông cuồng, ông lấy quyền gì để tha chết cho tôi? Ông hẹp
hòi quá đấy Nhất Gia ạ!
- Không ai rộng lượng với gái lộn chồng cả!
Nhược Lan căm giận, tự ái của con người cao ngạo đã bị thương tổn, tình
thế trước mắt không thể cứu vãn nữa rồi.
- Phương Nhất Gia, chẳng lẽ ông chỉ biết dùng những tiếng thô tục nguyền
rủa một cách hạ cấp đó sao? Tôi đến đây không phải nghe ông chửi mắng.
Những thiện ý của tôi đều bị gạt bỏ, tôi chẳng còn gì nói với ông nữa cả.
Tôi chỉ muốn nhắc cho ông biết tôi không bao giờ coi mình là tội phạm và
ông không phải quan tòa. Ông tưởng tôi sẽ van xin sự tha thứ của ông sao?
Lầm to, nên nhớ địa vị xã hội của chúng ta đã đổi khác, hoàn cảnh cũ
không còn nữa đâu mà ông định dùng quyền uy mà kết án tôi.
Cha nghiến răng trèo trẹo, bà Nhược Lan đứng thẳng chẳng có vẻ sợ hãi.
Họ như hai kình địch trong một trận thư hùng. Tôi không đứng vững, Khiết
Anh giữ cho tôi khỏi ngã. Trong đáy mắt tôi là cả một bầu trời mù mịt khói,
cha nhảy tới lôi tôi ra khỏi vòng tay của Khiết Anh.
- Buông con gái tao ra, nếu hôm đó tao mà biết mày là con của hai kẻ khốn
nạn này thì nhát dao đã xuyên qua tim mày rồi! Đừng hòng tao gả con cho
mày, mày là giống trắc nết lương tâm tồi bại, mày không đáng đụng đến gót
chân con Kỳ!
Tôi không dằn được khóc lên:
- Cha! Cha ơi!
Cha lắc mạnh tôi:
- Con không được quyền khóc nghe chưa? Mụ đàn bà đó đã làm mẹ con
chết. Hạng đê tiện đó có đáng làm mẹ chồng con không?