biết không?
Mẹ chàng nhìn tôi nẩy lửa, tuyệt vọng làm tôi chẳng giữ gìn ý tứ, nói như
mê loạn:
- Bà là loại người không biết đến tình cảm, con người bà đã phản bội cha
tôi rồi còn lên mặt đạo đức giả! Bà thật đáng nguyền rủa!
- Phương Kỳ! - Khiết Anh lay mạnh tôi - Không được hỗn với mẹ, em có
chịu nghe không?
- Đuổi cổ con bé hạ tiện này ra khỏi nhà cho mẹ Khiết Anh!
- Bà là con rắn độc hai lưỡi, tôi hận bà cho đến chết!
- Phương Kỳ!
Khiết Anh nghiến chặt răng, chàng thẳng tay tát cho tôi một cái như trời
giáng. Tôi xiểng niểng mắt mở rộng, hai tay ôm lấy má nóng bỏng, trái đất
như nát vụn dưới chân, đôi môi đau và mặn, đưa tay rờ nhẹ, những ngón
tay nhòe máu! Khiết Anh! Khiết Anh! Con người hung bạo và tàn nhẫn là
chàng sao?
Tất cả xung quanh tôi đều đảo điên. Bộ mặt như đá cẩm thạch của mẹ
chàng thật bình tĩnh, nụ cười bí ẩn của Ánh Tuyết bên cửa sổ. Tôi đã có
công tìm tới đây để ăn một cái tát đích đáng như thế này sao? Ngơ ngác
nhìn chàng, tôi vẫn đặt tay lên đôi môi rướm máu:
- Khiết Anh! Anh đánh em thật hả anh?
Cơn giận như nước triều rút xuống, chàng hoảng sợ pha lẫn xót thương:
- Anh không định đánh em... tại em làm anh giận quá, không không ngăn
được nữa Kỳ!
Tôi buông xuôi tay:
- Đây là tình yêu của anh! Bây giờ tôi đã rõ, giữa chúng tay không còn gì
nữa cả! Cám ơn anh đã làm cho tôi sáng mắt ra!
- Đứng lại Kỳ! Đứng lại em!
Loạng choạng bước ra cửa, tôi gào lên:
- Cái nhục này không bao giờ tôi quên được đâu!
Cắm đầu chạy như cuồng dại trong mưa với tâm hồn hoang mang, đất trời
chung quanh đều rỗng không tối mịt. Hôm nay có phải là ngày tận thế