QUỲNH DAO
Cánh Chim Bạt Gió
Chương 11
Ngày dài trong nắng, tôi ngồi trong lòng chiếc ghế mây đùa nghịch với con
búp bê có mái tóc bạch kim một cách lơ đãng. Cha đã say khướt nằm ngủ
khò ở đi-văng ngáy như sấm, dì Hoa bưng tô cháo đặt lên bàn, ngồi xuống
giường dỗ ngon dỗ ngọt:
- Ăn đi cho khỏe Kỳ à! Ăn rồi nằm nghỉ con mới khỏi bệnh được chứ! Tư
lự mãi chỉ tổ nhức đầu!
Nghĩ đến sự chăm sóc của bà mấy ngày nay, tôi buộc lòng nói:
- Dạ, dì khỏi lo cho con.
Bà vỗ đầu tôi như thương yêu tôi lắm:
- Con phải ráng khỏe mạnh để về nhà chồng. Ông Hứa nóng lòng rồi đấy!
Tôi khó chịu:
- Dì đừng bàn đến chuyện cưới xin nữa! Nghe chán lắm!
Dì Hoa cười hì hì:
- Con ngoan ngoãn là dì mừng rồi, với lại dì thấy lấy ông Hứa hoàn toàn có
lợi. Con vừa trả thù được thằng Khiết Anh vừa được sung sướng tấm thân.
Nhà họ Hứa thiếu gì của cải, con tha hồ mà tiêu xài. Cha và dì lại có đường
nhờ về sau này, dì lớn hơn con dì biết nhiều hiểu nhiều hơn con nên chọn
cho con một ông chồng quý như thế còn gì nữa!
Ông chồng quý? Người đàn ông lớn tuổi hơn cả cha, có bộ mặt lạp xưởng,
cái trán hói láng bóng như cái trứng vịt, thân hình mập núc ních như cái giò
heo đó sẽ là chồng quý giá của tôi sao? Quả là chuyện tức cười muốn chết.
Tôi sắp lấy chồng! Khiết Anh có biết tin mừng đó không? Trở về với con
búp bê, tôi lơ đễnh bóp hai bên má phúng phính của nó, con búp bê cất
tiếng khóc rền rỉ. Làm búp bê mà cũng biết khóc nữa sao? Con người đã
dạy cho nó biết khóc than? Đôi mắt màu hạt dẻ của nó mở trao tráo, tôi cau
mày đặt nó nằm xuống? Tôi không muốn nhìn cặp mắt đáng ghét của nó!
Mấy ngày đau vù trôi qua, tôi đã thuyên giảm. Những ngày liệt giừơng
bóng dáng cao lớn của chàng vẫn phủ kính mảnh linh hồn hèn mọn. Tôi