- Em không còn sợ gì nữa hết! Em sẽ chống lại mọi phong ba bão táp để
chung thủy chờ anh! Em yêu anh và sẽ tìm mọi cách giữ vẹn với anh!
- Em yêu? Hừ!
Cả tôi và chàng đều giật nẩy mình, mẹ chàng đã đứng uy nghiêm tự bao
giờ. Bà nhìn Khiết Anh nghiêm khắc:
- Khiết Anh! Con nên giữ thái độ đứng đắn một chút!
Quay nhìn tôi bà lạnh nhạt:
- Cả cô nữa! Yêu cầu cô đừng thổ lộ tâm tình nơi này! Cô nên nhớ chỗ này
là phòng khách của nhà tôi!
Tay tôi và tay chàng vội lìa xa. Tôi cố đứng thẳng người nhìn bà quý phái,
trên khuôn mặt đẹp kia tôi không thấy chút khoan dung nào. Bà khoan thai
ngồi xuống trường kỷ, dáng cách thì cao sang nhưng giọng nói hoàn toàn
cứng cỏi:
- Mẹ không hiểu sao con còn quyến luyến đứa con gái này?
- Mẹ! Nhưng Phương Kỳ có tội gì đâu? Con vẫn yêu nàng, mẹ cũng biết
tình yêu không thể ngăn cấm được kia mà!
- Nhưng danh dự con lớn hơn tình yêu! Có thể trong quá khứ cha mẹ có
phần nào không đẹp nhưng con có phải là con của cha mẹ không? Nếu cha
con biết rằng vì yêu mà con chẳng kể chi đến danh dự của ông nữa thì cha
con sẽ buồn biết bao nhiêu. Giữa chúng ta và họ Phương phải chấm dứt nơi
đây, oan trái này càng dính dấp càng thêm rắc rối. Mà thôi con cũng đã đến
tuổi thành thân, mẹ cũng mong con lập gia đình êm ấm. Mẹ quyết định
chọn một nàng dâu xứng đáng về mọi mặt: nhan sắc, tính tình cũng như địa
vị gia thế. Ánh Tuyết có thua gì Phương Kỳ đâu? Nếu con không nhờ nó thì
con cũng đã bị thương trong trận ẩu đả tại quán rượu hôm đó rồi! Vì ai mà
con say sưa sa đọa thế? Không cần nói mẹ cũng biết rõ!
- Con xin mẹ tha lỗi, hôm đó con đã không được bình tĩnh!
Bà nhìn tôi ánh mắt lành lạnh:
- Cô Phương Kỳ! Trong thâm tâm cô đang nguyền rủa cho tôi chết sớm để
không còn cản trở cô nữa chứ gì? Đừng mơ nhé! Khiết Anh phải có một
người vợ giàu sang quý giá. Đương nhiên tôi không có gì vinh dự khi giới
thiệu với họ hàng nhà tôi một người con gái nghèo hèn có một người cha đã