trở lại, rất nguy hiểm vô cùng. Anh không thể cãi lời mẹ để đến tìm em, mẹ
bắt anh không được dính líu với em nữa!
Những giọt lệ vỡ vụn trên má, tôi thê thảm:
- Mẹ anh! Mẹ anh sao giống cha em quá vậy?
Chàng cười khổ:
- Anh biết làm sao được? Cha em đã nhục mạ cha mẹ anh bằng những từ
ngữ xấu xa nhất! Anh còn có lòng yêu cha mẹ vô cùng nên anh không thể
để cha em tiếp tục chửi bới nữa! Bây giờ anh mới biết hận thù là nọc độc
ngấm sâu vào tim phổi thì không có gì cải biến được huống hồ mấy lời lý
thuyết suông! Anh còn bổn phận của một đứa con, nếu mẹ vì việc anh cãi
lời cùng em bỏ bà mà đi, nổi giận lên mà chết thì suốt đời anh sống yên ổn
thế nào được! Mẹ là người mẹ đáng kính nhất trên đời anh mà!
Đúng! Chàng nói đúng! Trên thực tế chúng tôi đâu thể sống chết với tình
như Roméo và Julietle! Con người phải có bổn phận, bổn phận của tôi là
vâng lời cha lấy lão già đó để đền đáp công ơn sinh thành, bổn phận của
chàng là cắt đứt tình yêu với tôi. Chúng tôi vĩnh viễn đi ngược chuyến với
nhau sao? Không còn biết nói gì, tôi nương người vào chàng khóc lặng.
Khiết Anh cũng yên lặng, thần sắc của chàng như đang suy nghĩ, đột nhiên
chàng nói bằng giọng quyết tâm:
- Phương Kỳ! Chúng ta chờ nhau vậy!
- Chờ đợi?
- Phải! Phải kiên gan vượt qua mọi chướng ngại vật để chờ đợi nhau! Hiện
giờ chúng ta không thể gần nhau được nhưng vẫn cứ chờ đợi nhau em nhé!
Đến ngày nào cha mẹ nguôi giận chúng ta lại thành hôn! Anh tin với tấm
lòng thành có thể lay chuyển được trái tim sắt đá!
Tôi gật đầu thoáng chút do dự:
- Vâng! Em sẽ chờ anh, em sẽ chờ cho đến khi làm vợ anh, ngoài ra em sẽ
không lấy ai nhưng anh cũng phải hứa với em anh đừng lấy Ánh Tuyết
nghe anh!
- Anh không bao giờ lấy ai ngoài em cả!
Đan tay vào nhau trong lời hẹn thề, tôi không còn sợ nữa. Tôi vững lòng
chờ đợi dù có thành tượng đá trăm tuổi đi nữa. Tôi đắm đuối nhìn chàng: