- à! Uyển Uyển mới làm lễ đính hôn hôm qua rồi. Đào Thịnh Khang, mày
nhớ chứ! Ngoài tiệm thuốc bắc hắn mới mở thêm Pharmacine, coi bộ khá
lắm!
Bội Tần tiếp tục kể:
- Còn chuyện này nữa, Uyển Uyển với Giáng Thu vừa mới đi sửa sắc đẹp.
Hôm nọ gặp hai đứa từ thẩm mỹ viện bước ra, tao chẳng còn phân biệt nổi,
tụi nó giống nhau như hai chị em sinh đôi, lạ chưa?
Điều đó cũng dễ hiểu, vì ở thẩm mỹ viện có nhiều kiểu mắt mũi nhất định,
nếu sửa cùng kiểu thì làm sao không giống nhau?
Bội Tần lẩm bẩm:
- Tao đang lo cho thằng chồng Uyển Uyển. Nếu ai cũng sửa kiểu đó thì làm
cách nào nhận ra vợ mình, không khéo bê một bà lạ hoắc ở đâu về làm vợ
thì nguy to!
Tôi phì cười:
- Mày khéo lo!
Bội Tần ôm choàng lưng tôi:
- Phương Kỳ ơi! Ai cũng lấy chồng hết tại sao mày không lấy đi! Tao thích
mày lấy chồng bây giờ!
Tim tôi se lại.
- Thế mấy cây si của mày bỏ đâu? Ông phó hiệu trưởng Toàn Đức vừa lịch
sự vừa tế nhị đó!
Tôi đùa:
- Rất tiếc ông lùn quá! Trông giống như địa cầu biết đi!
- Còn Lý Khánh Thành? Cái tên giáo sư Anh văn?
- Cao và lại ốm teo như cây gậy trừ tà!
- Lãm Kiến? Mẫu người yêu thi ca của mày?
- Ông ta nói chuyện văn chương rất hay nhưng đáng buồn là cái miệng lại
như chú vịt tàu!
- Thế Hạo Bình? Hắn đẹp trai như thế mày còn muốn gì nữa?
- Anh chàng ăn mặc chải chuốt quá!
Bội Tần trợn mắt:
- Sao ai mày cũng chê hết vậy? Coi chừng quả báo như truyện cổ tích vua