cánh bay cao, tôi cô đơn như loài cỏ uống sương tan. Một năm nay tôi vẫn
thầm lặng theo dõi cuộc sống của chàng bằng những lá thơ của Ánh Tuyết
gởi cho Uyển Uyển, tôi có thể đoán được sự yên vui của họ. Đông Kinh với
mùa hoa anh đào! Nhật Bản với Phú Sĩ Sơn phủ tuyết, đôi uyên ương ấy đã
hưởng tuần trăng mật ở đó hết mùa xuân, mùa hạ cặp vợ chồng lại sang Hạ
Uy Di quần đảo của tình yêu, sóng biển với bóng dừa xanh, chàng ngồi đàn
trong khi nàng đang nhảy điệu tình yêu, hình ảnh đẹp tôi vẫn thường thấy
trong ciné. Mùa thu họ lại tiếp tục du lịch qua Áo, ngắm trăng vàng rơi trên
sóng nước thành Vienne! Khiết Anh vẫn là con người trữ tình như thuở
nào! Lửa trong lò hạ thấp, tôi nhặt một thanh củi cho vào, gỗ còn ướt khói
trắng tỏa ra mù mịt khiến tôi cay tê cả mắt, nghẹt cả mũi. Giữa lúc đó có
tiếng gõ cửa, tôi bịt mũi chạy ra. Diệp Bội Tần hăng hái bước vô, thấy vậy
nó khựng lại:
- Mày định đốt nhà sao vậy Kỳ?
Tôi lấy khăn lau nước mũi chảy ròng, nói nhảm:
- Củi ướt quá! Nó nhả khói làm tao muốn tắt thở. Ngồi chơi đi Bội Tần,
chờ tao pha trà. Sao tới trễ vậy? Ông xã mày đâu?
Bội Tần rút thanh củi ăn hại ra, đẩy củi khác vào rồi nhảy lên giường ngồi
chễm chệ:
- Giang Triết bận, tao không muốn làm phiền anh ấy, vả lại tao có chân
không đi một mình được ư?
Tôi cười, bưng ấm trà lại bàn:
- Hôm nay tao mời mày dùng trà bạch hảo vậy!
Bội Tần hiếu kỳ:
- Trà bạch hảo? Có ngon không?
Tôi rót trà ra tách, nước trà loãng nhòa không có mùi thơm chi cả. Bội Tần
uổng thử một hớp, nó lè lưỡi rồi cười; tôi bảo:
- Không ngon phải không? Vì vậy mới có tên là trà trắng. Đây là trà rẻ tiền,
uống đỡ vậy thôi!
Bội Tần không nói, nó đưa mắt nhìn quanh quất gian nhà với vẻ thương
hại. Tôi ngồi xuống cạnh nó, ôm đầu gối hỏi:
- Có chuyện gì lạ không?