Biết chàng sắp giở trò ma quái, tôi chận đứng:
- Hôm nay không phải là hôm qua, chúng ta nói chuyện cho nghiêm chỉnh.
Anh không được phép hôn tôi.
Khiết Anh ngỡ ngàng:
- Phương Kỳ!
Tôi sửa dáng ngồi ngay ngắn:
- Những gì tôi nói đêm qua là do hơi rượu cả, anh nên quên hết đi, chúng ta
lại trở thành hai kẻ xa lạ.
- Sao? Em có thể nói tỉnh táo như vậy à? Em thật mâu thuẫn!
- Vì hiện giờ tôi đang tỉnh.
- Tôi cầu cho em say mãi mãi, lúc say em dễ thương hơn nhiều.
- Từ giờ đến chết tôi sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa cả.
Khiết Anh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt chàng tối lại. Tôi cầm nhẫn trao
lại cho Khiết Anh, chàng đeo nó trở lại, vòng xích đạo lại được tái lập, giữa
chúng tôi đã có một biên thùy dằng dặc ngăn cách, biết nói gì với nhau hỡi
trời?
Khiết Anh trầm lặng nhìn lớp giấy dán ở cửa sổ đang rạng dần lên ánh nắng
sớm, chàng lên tiếng:
- Phương Kỳ! Cho phép tôi được giúp em một việc nhé?
- Việc gì?
- Thay đổi toàn bộ căn phòng này: cửa cần lắp kính, giường cũng cần nệm
ấm hơn. Sống thế này dễ bị sưng phổi lắm!
- Tôi vẫn mạnh khỏe, chẳng cần thay đổi gì cả!
- Mạnh khỏe? Em nói mà không biết ngượng, ăn uống kham khổ, nhà
chẳng có chút hơi ấm nào, em định bắt chước các vị thánh trong Hy Mã
Lạp Sơn sao?
- Tôi thấy anh chẳng có trách nhiệm gì để lo đến điều đó, Ánh Tuyết sẽ
nghĩ gì nếu căn phòng này được anh bảo trợ?
- Nghĩ gì mặc Ánh Tuyết.
- Nên nhớ anh đã là chồng nàng.
Khiết Anh cười lạt:
- Em có biết cuộc sống vợ chồng tôi ra sao không? Ai có phận nấy. Tôi tha