sao?
Chàng vụt đứng dậy, đè chặt tay trên hai vai tôi, nhìn tôi như muốn xé nát:
- Em là loại vô tình bạc nghĩa, trơ trơ như phiến thạch. Trái tim em là tinh
thể nước đá! Em là kẻ mau quên nhất đời, kiêu ngạo như sao trên trời đồng
thời lại ngu đần như là...
- Anh còn gì mắng nữa không?
Chàng thở ra:
- Anh vẫn yêu em!
Nhìn tôi lần cuối rồi chàng bước ra cửa. Khiết Anh đã về rồi, tôi không
muốn làm gì cả, khóa cửa nằm trên giường nghĩ ngợi lan man. Mọi vật
quanh tôi như còn phảng phất hơi của chàng. Ôm chú gấu nhỏ hít đầy
buồng phổi: Uông Khiết Anh! Đôi mắt ti hí của chú gấu tinh ranh trêu
ghẹo:
- Mi đang nhớ chàng!
Tôi gạt chú gấu sang một bên. Ai cho phép mi được nhớ chàng chứ? Chàng
bây giờ đã là chồng người khác, mi không được quyền nhớ nhung, phải dẹp
những ý nghĩ bất hợp pháp đó ngay. Chàng đã là chồng người khác. Tôi cố
tự kỷ ám thị để quên điều đó nhưng... sao khó quá! Tôi chợt nghĩ đến câu
nói trong tiểu thuyết “Chiếc hài Satin”.
- “Lạy Thượng Đế, nếu con đi đến tội lỗi thì sẽ đi bằng một chân què, nếu
con bay tới tội lỗi thì sẽ bay bằng một cánh gãy”. Tôi cũng phải tâm niệm
điều đó, phải luyện cho mình cứng rắn như sắt đá mặc dù lòng đau như dao
cắt.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi bực nhưng cũng phải ra mở cửa.
Thật không ngờ, người khách không mời lại là Lương Hạo Bình. Chàng
đang cầm một mớ túi giấy lỉnh kỉnh trên tay.
- Phương Kỳ! Hôm qua Kỳ làm sao, anh lo quá, sợ Kỳ đau nặng nên anh
tới hỏi thăm. Kỳ đã khỏe chưa?
- Cám ơn anh! Tôi khá hơn hôm qua, mời anh vào chơi.
Hạo Bình ngồi xuống ghế, chàng nhìn gian phòng với vẻ lan man:
- Cảnh nhà Phương Kỳ đơn chiếc quá!
Tôi làm điệu bất cần: