- Không sao đâu anh, đôi lúc cũng có cái thú của Robinson trên hoang đảo.
- Kỳ cứ nói vậy, chứ một thiếu nữ sống đơn độc như vậy không phải là dễ
sống. Đàn bà bao giờ cũng nương tựa vào đàn ông, đàn bà là phái yếu mà.
- Nói như vậy coi chừng các nữ lực sĩ kiện anh. Thật ra các nhà phân tâm
học đã công nhận đàn bà mới thực sự là phái mạnh. Sức chịu đựng của
chúng tôi bền bỉ hơn, tuổi thọ lại dai hơn các anh nhiều.
- Anh không muốn nói về cả loài nguời mà chỉ đề cập đến trường hợp riêng
của Phương Kỳ. Em không nên sống cô lẻ thế này mãi. Em cần phải có một
gia đình êm ấm. Một người chồng hết sức thương yêu, hạnh phúc đầy đủ.
- Nếu tôi không lầm thì anh định ghi danh làm chủ cái gia đình hạnh phúc
ấy?
Hạo Bình nhăn mặt:
- Đấy là luận điệu của em sao? Lúc nào em cũng hay nói giọng xóc óc như
thế đó ư?
- Tôi vốn chẳng biết sợ trời đất gì cả, tôi đáng ghét chứ không thuỳ mị đoan
trang gì đâu!
Bình nghiêm trang:
- Nhưng anh yêu em và muốn cưới em. Em có thể nghĩ trong bao lâu rồi trả
lời cho anh biết, em có bằng lòng anh không?
Tôi suýt cười mặc dù chẳng có gì đáng cười:
- Anh cầu hôn như ra bài toán cho học sinh vậy.
- Anh không đùa đâu Phương Kỳ ạ.
- Được rồi tôi trả lời nghiêm chỉnh đây: Tôi không bằng lòng.
Hạo Bình đờ người nhưng lại trấn tĩnh:
- Anh cũng đoán được đáp số đó. Tuy nhiên cuộc hôn nhân là để cho em
biết rằng anh thật tâm xây dựng chứ không tán tỉnh qua đường. Anh vẫn
chờ em mãi, nước chảy đá mòn, thời gian và tình yêu chân thành một ngày
nào đó sẽ làm tim em không còn đóng băng ngàn năm nữa.
Tôi đan những ngón tay gầy vào nhau lắc đầu:
- Tôi với anh không thích hợp với nhau đâu, nếu có hôn nhân thì sau đó sẽ
xảy ra nạn chén dĩa bay ngay. Anh nên tìm một người khác, một thiếu nữ
đức hạnh con nhà gia giáo đàng hoàng, chọn một kẻ vong mạng như tôi