- Tại vì anh yêu em!
Làm cách nào đối phó với con người lì lợm quá sức này. Tôi nhìn đôi mắt
sáng và chiếc cằm thật bướng của chàng, tôi biết không tài nào ngăn cản
nổi việc làm của đám nhân công kia. Khiết Anh cười:
- Anh phải làm phương pháp bất ngời mới khuất phục được em. Em cũng
cứng đầu không thua gì anh đâu.
Cửa đã lắp kính, màn đã mắc lên, nệm và thảm đã trải ra. Đám nhân công
chào chúng tôi ra về. Khiết Anh đóng cửa lại. Ánh sáng xuyên qua cửa rọi
sáng cả căn phòng mới, vẻ rực rỡ. Tôi thì tươi không nổi, nhìn Khiết Anh
lạnh giọng:
- Anh tự tiện quá đấy Khiết Anh ạ! Anh đã chạm tự ái của tôi rồi anh biết
không? Tôi không đòi hỏi những thứ tiện nghi này, tôi muốn sống trong
cảnh nghèo nàn nhưng trong sạch của tâm hồn. Nếu muốn hưởng sung
sướng vật chất, tôi đã đi làm vũ nữ, chứ đâu có chấp nhận cuộc đời một cô
thư ký quèn!
Nụ cười trên môi chàng biến mất:
- Em cho là anh đã làm mất sự trong sạch đó? Không đâu Phương Kỳ, anh
làm việc này chỉ vì anh yêu em, anh có thể an tâm khi nghĩ là em đang sống
cô cực như thế này? Anh hoàn toàn không có mục đích lợi dụng đâu.
Tôi cười héo hắt:
- Anh làm vì lòng nhân đạo đó à?
- Cứ cho là vậy đi.
- Nhưng người ta sẽ không tin ở lòng nhân đạo đó đâu. Họ nghĩ là tôi bắt
đầu khai thác dầu mỏ và người đầu tiên sẽ tìm đến tôi là vợ anh. Anh muốn
vợ anh làm nhục tôi sao?
- Nếu Ánh Tuyết dám làm nhục em thì không còn gì nữa. Anh sẽ ly dị
ngay.
- Ly dị? Anh nghĩ hai chữ ấy dễ dàng lắm ư!
- Nhưng nó mang lại giải thoát cho cả hai.
- Tôi không mong Ánh Tuyết lại mong mỏi sự giải quyết đó. Hai người mới
lấy nhau có một năm kia mà. Anh lấy chị ấy, anh phải có bổn phận với chị
ấy chứ không phải vì tôi.