- Mẹ và Dạ Tú định về đây ở luôn, anh cũng cần tập lao vào các cuộc kinh
doanh. Chúng ta đều là người lớn thật sự rồi phải không em?
- Vâng! Em đã trưởng thành.
Chàng đưa tay đùa nhẹ những làn tóc rũ trên vai tôi ra phía sau:
- Nhưng em vẫn còn ngây thơ chẳng khác tí nào?
Nhìn nhau sầu thảm, giọng chàng thoảng bay như cơn gió thu khua khóm
trúc đầu hôm ngày xưa:
- Phải chi em là vợ anh thì sung sướng biết ngần nào.
Tim tôi thầm thì: Em vẫn là của anh đây Khiết Anh! Người chồng duy nhất
của em chỉ có thể là anh, nhưng đừng nên biết đến điều đó, anh đã có vợ
rồi! Làm sao chàng nghe được tôi nói những gì? Thôi hãy chôn vùi tất cả
vào đáy mồ dĩ vãng. Đời sống lại tiếp tục trong mòn mỏi.