còn yêu Khiết Anh không?
- Không có người vợ nào mà lại đi hỏi người tình cũ của chồng mình như
thế đâu Ánh Tuyết ạ.
Ánh Tuyết rùn vai:
- Tôi hỏi vậy để chơi thôi, chứ tôi thừa biết cô vẫn còn yêu si mê Khiết
Anh.
- Tôi không phủ nhận điều đó.
- Cô có sợ một trận đòn ghen không?
- Tôi thiết nghĩ chị không phải là loại người nông cạn thiếu suy nghĩ.
- Nhưng tôi lại thuộc hạng người biết sử dụng đến chai acides lắm đấy! Chỉ
dự liệu trước một tình trạng có thể xảy ra. Lẽ phải đứng về phía tôi, tôi là
vợ chính thức của Uông Khiết Anh.
- Chị nghĩ là tôi đang mê hoặc Khiết Anh? Chị lầm.
Ánh Tuyết cười mũi:
- Lầm? Tôi không bao giờ lầm lẫn cả, giữa chồng tôi và cô xảy ra chuyện gì
tôi đều biết rõ như lòng bàn tay. Cô tưởng tôi lầm nổi sao? Ngay đêm đó cô
với chồng tôi đã ngầm hẹn hò để cùng bỏ đi một lượt. Mấy ngày qua chồng
tôi đã trả cho cô bao nhiêu tiền rồi. Cô đã ngủ với chồng tôi bao đêm rồi
Phương Kỳ?
Khuôn mặt trắng xanh của tôi lại lợt thêm:
- Chị không có quyền nói với tôi những điều đó! Chị không được sỉ nhục
tôi.
Mắt Ánh Tuyết vẫn nhìn tôi độc hiểm:
- Không phải là sỉ nhục mà chỉ phơi bày một sự thật. Cô đã từng làm vợ lẽ
người khác, bây giờ định nhảy vào làm vợ bé Khiết Anh nữa à? Đừng hòng
bòn rút của Khiết Anh một đồng một cắc. Nếu cần tiền cứ xin thẳng tôi,
làm vũ nữ hay gái bán bar cũng có khá tiền lắm cơ mà!
Máu dâng lên tới cổ, tôi uất nghẹn:
- Chị tưởng đồng tiền có thể mua nổi nhân phẩm sao?
Ánh Tuyết trề môi khinh miệt:
- Nhân phẩm của cô không đáng giá một xu teng! Loại gái cướp chồng
người ta mà lên mặt lễ nghĩa nữa hay sao?