QUỲNH DAO
Cánh Chim Bạt Gió
Chương 15
Sáng sáng thức dậy theo tiếng chuông đồng hồ báo thức đến sở với nét trầm
lặng xa xăm, những ngón tay thon lạnh giá gõ lên máy chữ như một điệu
nhạc của cuộc đời. Chàng đã chiều ý tôi về với gia đình, không tới làm rộn
tôi nữa. Nhưng lòng tôi nào có được an tịnh? Tình yêu như cơn sóng mù
khơi ngày đêm vỗ mãi, vách tim dù có bằng đá cứng cũng phải bị bào mòn.
Tôi nhớ chàng quay quắt, người héo sầu buồn như cánh hoa ấu tím, cây
muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chưa đầy một tuần sau, cuộc sống phẳng
lặng của tôi lại bị xao động.
Buổi chiều tan giờ làm, vừa ra đến cổng, Ánh Tuyết đã chờ sẵn đấy với
chiếc xe hơi bóng loáng, áo cừu xù lông khoác ngoài làm nàng có vẻ mập
ra.
- Chào cô bạn cũ của tôi, tôi chờ Kỳ hơi lâu rồi đó.
Tôi kéo cao cổ áo nỉ, nhìn nàng có vẻ ngạc nhiên:
- Chờ tôi có chuyện gì không Ánh Tuyết?
- Đương nhiên là có, chúng ta vào quán café gần đây nói chuyện tiện hơn.
Năm phút sau chúng tôi đã có mặt trong một quán café khá sang và vắng,
không khí có lẽ thích hợp với các cặp tình nhân. Ánh Tuyết gọi cafe sữa,
nàng mở đầu câu chuyện:
- Phương Kỳ! Cô vẫn như trước, vẫn đẹp và ngạo nghễ như sao mai.
Tôi đáp:
- Ánh Tuyết cũng không có gì đổi khác, đẹp lộng lẫy như bông hồng nhung
mãi.
Ánh Tuyết phác tay:
- Có chứ! Có sự thay đổi khác: bây giờ là bà Uông Khiết Anh.
Tôi nghe tim thắt lại:
- Chị có cần tôi gọi bằng bà Khiết Anh không?
- Không cần thiết lắm. Tôi chỉ muốn nhắc cho cô rõ điều đó. Giữa hai
chúng ta địa vị có sự phân định rõ rệt. Bây giờ tôi đi thẳng đến vấn đề: cô