Tôi phải sửa lại hai lần mới xong. Mệt mỏi vuốt trán, tôi đang loay hoay
tìm ấm nước nóng, thì ông lao công già đi vào chìa cho mảnh giấy.
- Cô Kỳ ơi! Có cậu nào đứng ngoài cổng nhờ tôi đưa cái này cho cô.
Lướt qua những nét chữ viết vội, chàng vẫn chưa chịu để tôi yên sao?
“Phương Kỳ! Anh chờ em ở quán Lãm Thúy trưa nay, có chuyện cần bàn
gấp với em.
Khiết Anh”
Im lặng vò nát mảnh giấy, tôi phải chơi trò cút bắt với chàng như ngày xưa
ư? Liệu tôi có bị chàng bắt được không? Tiếng chuông báo hiệu giờ ra
chơi, giữa tiếng cười đùa của đám học sinh vô tư lự, Hạo Bình tới bên tôi
với một cuốn sách dày:
- Chào nữ sĩ, hôm nay anh mới kiếm được cuốn truyện này cho em, hay
lắm.
Tôi nhìn tựa đề, đây là một cuốn đã coi, nội dung tả lại một mối tình lén lút
của một thiếu nữ với một thi sĩ đã có vợ. Tôi khó chịu:
- Anh cho tôi mượn cuốn truyện này để làm gì?
Hạo Bình vẫn vui:
- Anh tưởng Kỳ thích đọc tiểu thuyết cho giải khuây chứ.
Nhìn Bình, thấy anh chàng chẳng có ý sỏ xiên, chỉ tại tôi có ý đa nghi. Quả
là có tật giật mình, bất giác tôi mỉm cười chua xót. Hạo Bình nói tiếp:
- Dạ Tú còn có nhiều danh tác quốc tế nữa, để anh mượn cho Kỳ coi.
Té ra là kho tàng của Dạ Tú! Tình yêu thật là chiếc vòng lẩn quẩn. Hạo
Bình đã nhận lời tới dạy thêm cho Dạ Tú. Ông thầy bô trai có lẽ đã trúng
tuyển vào trái tim cô bé học trò. Họ cũng xứng đôi ấy chứ? Hạo Bình ân
cần:
- Xem nét mặt Kỳ bơ phờ quá, hình như em không được khỏe? Có bị đau
đầu nữa không? Chắc không khí bụi bặm của thành phố không thích hợp
với Kỳ? Có dịp Kỳ cũng nên thay đổi không khí, về vùng đồng quê cho
thoáng đãng, cho sảng khoái hơn. Quê anh ở Đài Nam, có một nông trại
cũng khá rộng có nuôi cả cừu và dê. Làm mục tử chăn nuôi cừu cũng thú
lắm. Hôm nào anh xin đưa Kỳ về làm thượng khách nhé!
Nghĩ tới ngày lang thang như con bé du mục không có quê hương ở Nhã