Chợt nghe sư tử Hà Đông rống
Lòng dạ khiếp sợ rơi cả gậy cầm tay.
Bội Tần đấm vào vai tôi:
- Đồ quỷ, mày dám ngạo tao là sư tử Hà Đông hả!
Giang Triết cũng hùng hổ:
- Bộ cô cho tôi là sợ vợ hay sao?
Khiết Anh ôm lấy vai tôi la lên:
- Ê! Đừng ỷ đông mà ăn hiếp Phương Kỳ của tôi nhé!
Chúng tôi đang cười thì cánh cửa mở ra, một bóng người như hung thần
xuất hiện, như cơn bão táp quấn qua lốc cửa.
- Cha, hạnh phúc đầm ấm quá nhỉ! Chào tất cả mọi người.
Vương Ánh Tuyết, tôi lạnh người, Khiết Anh bật dậy:
- Ánh Tuyết, em đi đâu đây?
- Tôi đi tìm chồng về chứ đi đâu nữa?
Quay lại nhìn vợ chồng Giang Triết:
- Hai người quả là bạn quý! Đây là cái sào huyệt cho chồng tôi tới vụng
trộm ngoại tình phải không? Hai người là đồng lõa cho mối tình này phải
không?
Giang Triết xám mặt, Bội Tần vội nói:
- Coi kìa Ánh Tuyết, nói gì lạ vậy?
Khiết Anh cũng trầm trầm:
- Em ăn nói cho cẩn thận nghe chưa Ánh Tuyết.
- Em chỉ nói những lời đích đáng. Mẹ bảo em đi tìm anh về gấp, mẹ có
chuyện cần bàn với anh đấy! Anh nên thu xếp tình yêu lại mà về đi.
Đến trước mặt tôi, nàng dồn cho một hơi:
- Phương Kỳ, cô còn chối nữa hết? Sự việc rành rành trước mắt, tôi có vu
oan cho cô đâu? Nhân phẩm của cô đâu? Dã tâm của cô đã trắng trợn mà
còn vờ vịt đạo đức giả! Cô là một kẻ vô liêm sỉ! Vô lương tâm! Thiếu nhân
cách! Một loại gái bán thân lẳng lơ!
- Ánh Tuyết! Em câm ngay!
Ánh Tuyết trợn tròn đôi mắt sắc:
- Anh định giở trò vũ phu bắt tôi im à? Tôi không hiền đâu, anh đụng tới tôi