đã đến mà Hạo Bình có thái độ đó?
Trong văn phòng đông người, có lẽ là giờ họp của đám giáo sư, không có
ông hiệu trưởng, tôi đi tới chỗ ngồi quen thuộc của mình, tiếng cười đã rộ
lên sau lưng. Dương Nguyệt Lan, một người nổi tiếng là đức hạnh cất tiếng
nói bâng quơ:
- Mặt mày đẹp đẽ như thế mà lại đi làm chuyện xấu xa vụng trộm để đến
nỗi người ta bắt gặp tại trận. Ôi! Thối tha ê chề, tự tử chết quách cho rồi.
Mặt tôi tái mét, có phải họ định ám chỉ tôi? Tại sao họ biết? Những câu nói
bóng gió lại vang lên:
- Không biết sao trên đời này lại có kẻ mê muội đến thế nhỉ? Người ta có
vợ rồi mà cũng dại dột nhảy vào, có biết đâu người ta cũng trở về với vợ
lớn như lá rụng về cội mà thôi.
- Có lẽ thấy đời cần phải có tiền nên muốn kiếm con bò sữa cấp dưỡng đấy
mà.
Những gã đàn ông thường đeo đuổi tôi thì cười chế giễu:
- Tưởng đâu nết na đoan chính lắm chứ. Không để ai lọt vào mắt xanh hết
mà té ra cũng biết làm chuyện ấy, thật tội nghiệp cho Hạo Bình.
Như con thú khốn cùng trước những mũi tên độc của đám thợ săn, tôi nhìn
những con người vô tội trước mặt bằng ánh mắt hoang dã. Đoạn lùi về phía
cửa, đụng phải ông hiệu trưởng. Ông còn một chút lòng nhân đạo nên từ
tốn hỏi:
- Phương Kỳ! Cô mới đến đấy à?
Quay người nhìn ông, nghe giọng mình có sự rạn nứt:
- Thưa ông hiệu trưởng, tôi đến để xin thôi việc.
Ông gật đầu:
- Tôi cũng thấy như vậy tốt hơn với cô.
Thế là hết tất cả! Không bao giờ tôi đủ can đảm đặt chân đến ngôi trường
này nữa. Cuộc sống tầm thường nhưng vẫn là cuộc sống quen thân. Chào
những cây trúc bé nhỏ thân quen trong mưa và hàng lan can gỗ. Ba ngày
sau đó, có lẽ những người đạo đức kia đã quên mất lời họ nói. Tôi vĩnh
viễn không bao giờ xóa nỗi nhục.
- Cô Kỳ ơi! Có người gởi cho cô lá thư này nè!